Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

trungle's Blog

KHOẢNG CÁCH ĐÃ CHIA CẮT CHÚNG TÔI

Bạn và chàng đã xa nhau một thơì gian, liệu khoảng cách địa lý có là chất xúc tác để duy trì tình yêu ?
Ngưòi ta thường bảo “xa mặt cách lòng “điều đó có đúng không ?

Nữ: Anh ấy không còn thư từ gì nữa …
“ Tôi tin tình yêu mình sẽ vượt qua tất cả nhưng ….”
Khi anh ấy bảo phải đi ra Bắc công tác khoảng 3 năm, tim tôi nhói đau. Một cảm giác lo sợ mô hồ, nhưng cảm giác rất rõ ràng, tràn ngập lòng tôi.
Tôi và anh đã phải đấu tranh rất nhiều để được bên nhau. Trước lúc anh đi, ngày nào gặp nhau chúng tôi cũng khóc. Sau đó mọi chuyện cũng tốt đẹp.
Anh đi được 1 tuần. Hôm nào chúng tôi cũng gọi điện thoại cho nhau 3 đến 4 lần. Nghe giọng anh, tôi chỉ muốn lao đến. Suốt cuộc điện thoại, cả hai chỉ nói những lời yêu thương, mong nhớ.
Ba tháng sau, thư anh gửi về thưa dần. Tôi giận, anh bảo bận nhiều việc ngoài đó và trách tôi không hiêu. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn. Cuối cùng tôi xin làm việc trên tàu Star Cruise để khỏi nghĩ vân vơ.
Công việc, bạn bè và những chuyến đi đã đẩy tôi và anh ngày một xa. Đã lâu rồi, chúng tôi bỏ hẳn thói wen viết thư cho nhau. Tôi phá t hiện chính mình cũng đã thay đổi.
Anh không còn chia sẻ nhiều với tôi những khó khăn trong cuộc sống. Tôi tìm đến một người khác và ngả vào lòng anh ấy những lúc cảm thấy cô đơn.
Cùng lúc đó, một người bạn của tôi bắt gặp anh say bí tỉ trong một quán bar. Bên cạnh là vài cô gái lạ. Tôi giận và quyết định trả đũa bằng cách quen chính thức người kia.
Một tuần sau, anh gọi điện xin lỗi. Nhưng chén nuớc đổ đi làm sao hốt lại cho đầy…

Nam: sao khoảng cách cứ xa dần…
“Khi rời Việt nam, tôi rất sợ sự sống mà không có cô ấy…”
Ban đầu tôi luôn dặn lòng phải sống sao cho xứng đáng với tình cảm của cô ấy. Nhìn người con gái mình yêu đứng khóc ở sân bay, lòng tôi xót xa lắm.
Hai tháng đầu ngày nào chúng tôi cũng gọi điện thoại và caht, chỉ để những câu như: “Em ăn cơm chưa?”. “có nhớ anh không ? “..
Khi khoá học bắt đầu, tôi bị cuốn vào môi trường mới. Tôi vừa học, vừa kết bạn, đi làm và tập quen dần với lối sống ở xứ người. Tôi không còn thời gian để trò chuyện hang giờ với cô ấy.
Cô ấy trách: “ những lúc em cần anh, anh ở tận đâu?” Tôi cảm thấy giận vì nàng đã không quan tâm , không hiểu mà cứ giận hờn vu vơ. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi.
Rồi tôi có những cuộc vui mới. Khoảng cách không gian, thời gian và lối sống đã đẩy tôi và cô ấy xa hơn.
Những gì tôi nghĩ và làm không còn phù hợp với cô ấy nữa. Lắm lúc chúng tôi gọi điện, chat với nhau mà không biết phải nói gì.
Một năm sau khi tôi đi du học, tình yêu của chúng tôi tan vỡ…

Khoảng cách là thử thách quan trọng trong tình yêu. Để hạnh phúc bền lâu, bạn phải tự mình vượt qua được chính mình.
Điều quan trọng là bạn phải có niềm tin vào người ấy, Đừng ngồi chờ tin nhau rồi than trách. Hãy sống và làm việc thật tốt, bạn sẽ thấy thời gian xa nhau sẽ qua đi nhanh..
ST

bởi: sonya trong May 30 2006, 06:12 AM

Sự chia ly sẽ giết chết nhửng t/c giả taọ và thấp sáng lên t/y chân chính, củng như 1 cơn gió mạnh mẽ làm tắt ngọn nến nhưng lại bùn lên đống lửa.
Nếu thực sự yêu thương 1 ai đó ko gì có thể chia cắt được t/c giữa bạn và người ấy

bởi: trungle trong May 30 2006, 06:16 PM

đó cũng chỉ là nếu như mà thôi, khoảng cách có 1 sức tàn phá khủng khiếp ... đôi lúc mình thấy nực cười cho những đôi có thể nói câu "gặp nhau mỗi ngày nên chán" 13.gif bọn họ ko biết có khối những người khác mong có đựơc cái "chán" của họ, chỉ cần được nghe giọng nói của người kia đã là hạnh phúc rồi 23.gif có trong tình cảnh đấy mới hiểu được, nói suông có ai hiểu đâu chứ 13.gif

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com