Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Yêu 1 phút ....

Căn hộ tầng 14

Căn* hộ tầng 14
ngày 10 tháng 4 năm 2007

Cách đây không lâu, Trương Quyền Thành rất ưng ý một căn hộ của một người muốn nhượng lại. Căn hộ ở tầng 14. Vợ anh - Bình Đoan Đoan - nghe nói đó là nhờ một người bạn của anh mách mối, chị xem nhà xong cũng rất vừa ý, thế là việc mua nhà được quyết định.

Nhưng thật không ngờ, căn hộ ngay trên đầu họ ở tầng 15 lại chính là căn hộ mà người yêu cũ của anh đang ở, chính cô này đã mách mối cho anh; tin ấy do nhân viên quét dọn tầng 14 vô tình tiết lộ cho chị biết. Người đó nói: "Cô Diêu ở tầng 15 tốn nhiều công sức lắm mới thu xếp ổn thoả cho việc anh chị mua lại căn hộ này. Anh chị có được người láng giếng tốt bụng như thế là may lắm đấy".

Tên cô Diêu được nhắc đến khiến Bình Đoan Đoan như bị sét đánh ngang tai. Khi chị yêu Trương Quyền Thành, anh đã "thú nhận" với chị: hồi học cùng trường đại học, cô Diêu là người yêu đầu tiên của anh, nhưng hồi ấy cô bị bệnh tim nên cha mẹ anh can ngăn, vì thế mà hôn nhân không thành. Từ đó đến nay đã là mười năm, thế mà cô Diêu vẫn phòng không chiếc bóng.

Biết được bí mật này, Bình Đoan Đoan rất buồn. Sao lại khéo đến thế, bỏ ra mười vạn nhân dân tệ để từ nay vợ chồng chị phải ở ngay dưới chân cô ta! Sống như thế khó chịu đến mức nào, chẳng cần nói thì ai cũng biết.

Một hôm trước khi đi làm, anh bảo chị hôm nay anh không ăn cơm tối. Vốn đã nghi ngờ, chiều tối hôm ấy, Bình Đoan Đoan lập tức quyết định phải do thám tầng trên xem sao. Chị gọi cửa, khi cửa mở ra, chị phát hiện cô Diêu ăn vận, trang điểm như sắp sửa đi đâu đó. Khuôn mặt xinh đẹp của cô dù đã đánh phấn sơ sơ nhưng vẫn có vẻ nhợt nhạt. Chị ra giọng nhiệt tình chào hỏi:

- Chào cô! Nhờ cô hết lòng giúp đỡ, tôi và anh Quyền Thành mới mua lại được căn hộ vừa ý. Tôi nhiều lần đã muốn lên cảm ơn cô.

Cô Diêu nhoẻn miệng cười, khiêm tốn đáp:

- Không phải cảm ơn đâu, chỉ cần căn hộ vừa ý anh chị là được.

Cô Diêu vừa đáp vừa xỏ giày, một tay còn cầm chiếc ví lên, rõ ràng có ý muốn tiễn khách. Bình Đoan Đoan đành phải cáo từ. Chị tức lắm, không chịu cho qua. Tối hôm nay chồng chị hẳn không bận tiếp khách. Giác quan thứ sáu như mách bảo trong chuyện này hẳn có điều không bình thường. Liên hệ với việc cô Diêu cũng đi đâu đó, chị quyết định theo dõi họ.

canho.jpg
 
Hoá ra cô Diêu không phải loại người nhạy bén, cô không hề cảm thấy đằng sau mình có cái đuôi bám theo. Cô đi taxi, Bình Đoan Đoan cũng giơ tay ngoắc xe. Tới cửa một tiệm rượu, cô xuống xe đi vào, chị cũng xuống xe ngay sau đó. Cuối cùng chị đã nhìn thấy người mà chị không muốn thấy nhất: chồng chị đứng ở cửa tiệm rượu đón cô Diêu. Nhìn hai người ôn lại mối tình xưa, đôi mắt mở to của chị như muốn ứa máu. Chị không thể hiểu được, vì sao anh lại giấu chị?

Đứng dưới gốc cây bên hè đối diện, chị nghiến răng ken két, mặc cho bụng đói sôi ùng ục. Hai người ngồi xuống bàn còn bỏ trống ngay sát bên hè. Trương Quyền Thành đưa tờ thực đơn cho cô Diêu chọn lựa, lại còn gọi một chai rượu nhỏ. Hai người cười tủm tỉm mời rượu nhau mà không ngờ đứng đưới bóng cây trong màn đêm, chị đang giận bừng bừng như trong lòng có lửa đốt. Nhưng chị nín nhịn, không muốn làm ầm ĩ nơi công cộng như những người đàn bà đánh ghen khác.

Đột nhiên chị thấy cô Diêu đánh rơi cốc rượu trong tay, rượu đổ xuống váy cô, đầu cô ngoẹo trên lưng ghế, hai cánh tay buông thõng như là không còn tri giác. Chồng chị vội vàng đứng dậy đỡ cô Diêu, dường như còn cuống quít gọi tên cô.

Vốn là y tá được huấn luyện chuyên ngành, lập tức chị hiểu ngay là đã xảy ra chuyện gì. Chị lập tức nhào qua đường, xuất hiện đột ngột trước mặt chồng. Chị nhanh nhẹn mở ví của cô Diêu lấy thuốc Cứu tâm hoàn đổ cho cô Diêu uống, vì chị biết người có bệnh tim thường mang thuốc này theo để phòng thân. Tiếp đó chị bảo chồng bế cô Diêu mềm nhũn vì bất tỉnh đi theo chị. Chị chặn một chiếc taxi bảo tài xế đưa họ tới bệnh viện gần nhất.
May mà cấp cứu kịp thời. Khi tỉnh lại, nằm trên giường bệnh cô Diêu cầm tay chị nói:

- Anh Quyền Thành thật là người có phúc!

Nghe câu ấy, Bình Đoan Đoan rất cảm động. Chị vội quay mặt đi, nỗi chua xót và lửa ghen trong lòng lập tức tắt lịm.

Trên đường từ bệnh viện về nhà, Trương Quyền Thành bấy giờ mới nói cho vợ biết, cha mẹ cô Diêu ở nước ngoài muốn đón cô sang đó chữa bệnh, chỉ vài ngày nữa là cô lên đường. Anh mời cô ăn tối vừa để cảm ơn, vừa để tiễn chân cô.

 
 
Đòan Thu Hằng - - [email protected]

Cuộc sống thật nhiều tình huống bất ngờ. Nhưng theo mình: câu chuyện này có chút mâu thuẫn. Nếu người chồng không có ý tứ gì với người tình cũ, thì với mong muốn cảm ơn và tiễn người bạn của mình đi xa, người chồng có thể mời vợ đi cùng. Vừa để giới thiệu mà vừa rõ ràng mình bạch. Đôi khi cuộc sống phức tạp bởi chính những suy nghĩ sâu tận trong đáy lòng con người ( mình chính bản thân ta cũng không biết) và do những hành động thiếu suy nghĩ..

Trần Lân - NTOC - [email protected]

Quá cao thượng đối với một người con gái có tình cảm như thế, biết hy sinh mọi thứ vì người mình yêu. Thật may trong câu chuyện này là cả 3 người xử sự đều có văn hóa, không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra cho dù lòng ai cũng có đôi chút gờn gợn. Tôi nhận thấy chỉ có người con trai là yếu thế nhất trong hoàn cảnh này, chỉ vì một phút suy nghĩ nông cạn mà chút nữa đã gây ra sự hiểu lầm giữa hai người phụ nữ thương yêu nhất. Tính nhân ái của con người vượt lên tất cả để cho mọi người được xích lại gần nhau, kể cả lúc nguy biến nhất. Âu đó cũng là bài học tốt cho tất cả mọi người trong thời đại công nghiệp hiện nay, hãy biết chối bỏ sự lạnh lùng vô cảm và ích kỷ trong lòng mỗi người để được thanh nhàn trong cuộc sống.

Hong Phi - 12/9 Truong Chinh - [email protected]

Ai trong chúng ta cũng đều có một khoảng trời riêng, vì vậy không thể trách người chồng là không trong sáng khi không mời vợ đi cùng, chung ta hãy sống tốt, sống có trách nhiệm nhưng cũng nên có những bí mật riêng không phải cứ là vợ (là chồng) thì có quyền biết hết mọi bí mật của đối phương vì đôi khi sự thật lại làm cho chung ta đau lòng. Rất may cả 3 người trong câu chuyên trên đều là người có học nên đã không có một hiểu lầm đáng tiếc sẩy ra.

Đoàn Long - - [email protected]

Rất cảm phục và trân trọng những tình cảm như thế. Trong cuộc sống này, những câu chuyện như thế tuy rằng có hư cấu của tác giả hoặc thực tế có xảy ra như thế chúng ta vẫn phải trân trọng và đáng quý biết bao những tấm lòng chân thành đến như vậy. Tôi cho rằng, bài viết này sẽ làm cho những người vợ có 1 cái nhìn khác về những mối tình đẹp của người chồng trước kia và trân trọng, nâng niu nó thì người chồng sẽ cảm phục vợ mình biết bao. Hạnh phúc sẽ đến với đôi vợ chồng đó nhiều hơn mong muốn nữa cơ đấy.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com