§16: Bài thơ không tên số 16
Đường vào tim em sao quá là rắc rối
Đồ thị hàm số nào cũng chẳng vẽ nổi đường đi
Dài vô tận như một số pi
Dù cố mấy anh cũng không đi hết
Từ bao giờ, vì sao anh không biết
Rằng trong anh , em đặc biệt vô cùng
Có thể chỉ từ một ánh mắt bỗng dưng
Như qua điểm uốn, đồ thị bất ngờ đổi dấu
Rồi cứ tự nhiên đồng biến tăng dần
Nhưng nào có đơn giản như một phép nhân
Chuyện tình cảm! cả một phương trình siêu việt
Phút em nhìn anh là phép chia không hết
Số dư dài anh cất mãi trong tim
Nhưng anh không hiểu em chỉ muốn tìm lim
Tìm giới hạn cho một bài toán khó
Giá trị nghiệm mà anh chứng tỏ
Không thuộc miền xác định, biết không?
Em với anh như hai đường thẳng song song
Để anh muốn gần phải bẻ cong định lý
§ 17: Bài thơ không tên số 17
Phép cộng của tình yêu
Là khi em hờn giỗi
Phép chia của tình yêu
Khi một lần nông nổi
Bên nhau tròn trăm tuổi
Ta vẫn thèm số dư
Thời gian dù tiếp nối
Tình yêu không phép trừ
Gian khổ hay cách trở
Thương nhau thêm bội phần
Và với em khi đó
Tình yêu là phép nhân.
hi....Hay wa ta....
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com