Ngày đó gặp anh, em không hề nghĩ, sẽ có ngày hôm nay - anh chiếm trọn trái tim em. Ngày đó em vô tư, em chỉ xem anh như bạn, cười đùa vô tư, rồi một ngày, trời vẫn xanh biết xanh, nhưng em thì biết bùn rồi!! Em bùn vì hôm đó anh chỡ người ta sau xe, em hụt hẫn vô lý, rõ ràng anh đâu là gì của em, nhưng em vẫn dỗi..
Anh rất lâu sau đó không đến, và rồi anh xa quê đi học. Anh không cho em lấy một dịp để tiễn anh, và rồi theo năm tháng, em và anh 2 cuộc đời, chưa bao giờ gặp lại và lá thư này, theo em từ ngày ấy, không có gì văn vẻ, không ướt ác, không nồng nàng tha thiết, vì em tuy luôn vui vẻ, nhưng thật tâm em rất yếu mềm, lá thư chỉ có 3 chữ thôi : " Em yêu anh". nhưng nó là chuỗi dài em thương em nhớ là chuỗi dài hi vọng ấp ôm.. em không chắc anh sẽ đọc được nó và càng ko chắc anh sẽ nói với em : "Anh cũng yêu em".. thôi thì
Chôn kín tim này một câu nói
Thuở dại khờ một chút vấn vươn
Mai kia số phận không ai biết
Thì chút ân tình giữ làm riêng...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com