Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Trai tim đa tình

Nhóc ơi........

 Bây giờ khi nhóc kon đi rồi, chị mới biết thế nào là cô đơn trong căn phòng 9m vuông này. khi còn nhóc, chị thấy nhóc sao mà phiền phức, nhóc lanh chanh lóc chóc đến phát bực. Phơi đồ cũng lót tót theo chân, nằm đọc sách, thì nhóc leo lên cào cào muốn rách cả cuốn sách, nhưng bây giờ có muốn đựoc nhóc quấy phá thì cũng muộn rồi.. Không thể tin đựơc!! thực sự tới bây giờ, chị cũng không thể tin, nhóc của chị đã xa thật là xa. tấm hình chị khó khăn lắm mới chụp với nhọc đựoc, bây giờ là thứ duy nhất chị còn lại. Ăn cơm chị nhớ nhóc, ngủ nhớ, dừơng như nhóc là một nửa linh hồn, không có nhóc những trống vắng sao mà đáng sợ quá. Mỗi tối trên đừong về chị vẫn chưa quên thói quen ngoái lại để xem nhóc có chậy theo không. và trời ơi giá như nhóc có thể biết, bây giờ trong chị ngồn ngộn biết bao nhớ, giận , đau đớn... Nhóc còn quá nhỏ, nhóc vẫn chưa đầy 2 tuổi, nhóc chỉ nhĩn hơn hồi mới chân ứơt chân ráo về đây một chút mà thôi, vây mà sao nhóc lại đi chứ, đi không thưa gửi. Nhóc quấy đến thấy ghét..
  Chị yêu nhóc nhưng chị không thể cứ khóc hòai, cũng không thể nói với ai , không thể la to, gào thét hay làm gì  ngòai mỗi đêm khóc thầm, ngừoi ta nói nứoc mắt không thể làm mọi chuyện tốt đẹp hơn. Chị biết. Nhưng mà họ đâu biết, khi tình thương yêu, mến tay mến chân, thì dù nhóc chỉ là một ... kon mèo, nhóc vẫn rất dễ thưong, và với chị nhóc là một thứ vô giá nhóc ơi...
  Bi bi ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com