Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

trái tim pha lê

cô bé tôi yêu ( part 12 )

Cô bé tôi yêu đứng một mình,
Nãy giờ tôi hỏi, cứ làm thinh,
Cúi đầu, mắt ngọc rưng rưng lệ,
Đôi má hồng phai, đắm giọt tình .

Một lúc lâu sau, bé bảo tôi,
"Anh còn hỏi nữa, tại anh thôi,
Hồi trưa ra biển, mình em tắm,
Anh đứng bâng khuâng, ngó đất, trời"

Có phải là anh chỉ nhớ người ?
Người tình yêu dấu của anh thôi,
Còn em hờn tủi, anh nào biết,
Em khóc, mà anh chẳng một lời "

Mười mấy năm rồi, anh chửa quên,
Hôm nào anh hứa, chỉ yêu em,
Mà sao còn nhớ người xưa hở ?
Hứa để làm gì để khổ em ?

Tha lỗi cho anh, cô bé ơi,
Chuyện xưa anh biết đã lâu rồi,
Mỗi lần ra biển anh không thê?
Ngăn giọt đau thương khóc một người .

Cô bé tôi yêu đã nín rồi,
Lại gần cô nắm lấy tay tôi,
“Em không giận, trách, hờn anh nữa,
Vì quá yêu anh mới lỡ lời ."

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com