Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

trái tim pha lê

cô bé tôi yêu ( 14 )

Ba tiếng đợi chờ, sáu tiếng bay,
Vượt ba ngàn dậm, đến nơi đây,
Đông mới vừa sang mang tuyết trắng,
Trắng đồi, trắng núi, trắng ngàn cây .

Tôi xuống sân bay lúc xế chiều,
Thăm người em nhỏ, bé tôi yêu,
Máy bay đến chậm vì mưa tuyết,
Để bé trông, chờ mộng chắt chiu .

Kià bé tôi yêu đứng cửa chờ,
Hôm nay bé mặc áo xanh lơ,
Cả em tôi nữa, quàng khăn đỏ,
Mái tóc nhung đen, xoả hững hờ .

Cô bé vội vàng, đến cạnh tôi,
Niềm thương, nỗi nhớ chẳng ra lời,
Ôm cô tôi xiết vòng tay ấm,
Những nụ hôn dài, lịm má, môi .

Em gái tôi cười, ngoảnh mặt đi,
Lại gần, xách hộ chiếc va ly,
"Em đem hành lý ra xe trước,
Anh chị lâu ngày ... vội vã chi"

Con nhỏ em tôi thật biết điều,
Để tôi với nhỏ tỏ thương, yêu,
Một ngày xa cách, trăm ngày nhớ,
Hạnh phúc chỉ toàn mộng dấu yêu .

Xe chạy ra đường tuyết vẫn rơi,
"Từ từ, cẩn thận, bé con ơi",
"Đừng lo, anh chị ngồi yên nhé,
Em lái tuyết, mưa lão luyện rồi".

Khách sạn, phi trường cách bốn miles,
Vòng qua, quẹo lại mấy đường dài,
Chờ cho tôi, bé vào cửa chính,
"Em đón hai người nhé, sáng mai"

Em gái nói rồi, biến thật nhanh,
Bé còn ngơ ngẩn, mắt long lanh,
"Ơ này, qủy xứ, chờ ta chút"
"Qủy xứ đâu nào, chỉ có anh"

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com