Cô bé tôi yêu, lại dỗi hờn,
Bao lần tôi gọi chẳng cầm phôn,
Chỉ nghe tiếng nói cô ghi lại,
"Tôi bận, xin người để số phôn"
Cô bé tôi yêu, lại giận tôi,
Chuyện gì, mà giận thế cô ơi ?
Chuyện gì, không nói, sao tôi biết ?
Tôi nhắn sao cô chẳng trả lời ?
Cô bé tôi yêu, cứ giận hoài,
Hay là cô ấy phải lòng ai ?
Hay là cô ấy yêu người khác ?
Xa cách nên tình đã nhạt phai ?
Cô bé cầm phôn, hỏi "Chuyện gì?
Phải lòng ai hở nói ngay đi,
Xin đừng đổ lỗi cho người khác,
Đừng có gỉa vờ chẳng biết chi,
Chỉ tại anh mà, chỉ tại anh"
Trăng hoa, ong bướm, qúa đa tình,
Bao nhiêu cô gái, anh đùa giởn,
Chẳng nghĩ gì đâu đến chuyện mình"
"Vô cớ sao em cứ giận hoài ?
Anh nào đâu có phải lòng ai,
Mà em bóng gió, em hờn dỗi,
Như thể lòng anh đã đổi thay ? "
"Phương Hạnh là ai, thế hả anh,
Chắc là cô ấy đẹp như tranh,
Thông minh, học giỏi, giầu sang nữa,
Chẳng trách sao anh lại động tình"
"Cô ấy là con, bạn mẹ anh,
Làm sao mà lại đẹp như tranh,
Làm sao lại đẹp hơn em chứ,
Anh chỉ yêu em, chẳng động tình"
"Thứ bảy tuần qua anh ở đâu ?
Phải anh ra phố để cua đào ?
Phải anh dạo phố cùng cô ấy,
Phương Hạnh đó mà, chẳng phải sao ?
Cô bạn của em quen Phương Hạnh,
Hai người chung sở, cạnh nhà nhau,
Mẹ anh, mẹ Hạnh xưa đôi bạn,
Muốn kết xui mà, chẳng đúng sao ?"
"Họ chỉ đùa thôi, chẳng thật đâu,
Thương em, mẹ đã ước từ lâu,
Từ ngày hai đứa mình hò hẹn,
Chỉ đợi ra trường, đến đón dâu .
Cô Hạnh, em ơi cũng có bồ,
Học miền Đông Bắc, ở xa cô,
Đến chơi Thứ Bẩy, ngồi tâm sự,
Chỉ có thế thôi, thật đó mờ .
Em hỏi mẹ xem, phải thế không ?
Xa em anh hứa chẳng thay lòng,
Sao em cứ vẫn còn nghi ngại,
Để nhạt môi son, nhạt má hồng "
Cô bé "Vậy à, thật thế không ?
Yêu anh, em quyết chẳng thay lòng,
Yêu em, anh cũng đừng gian dối,
Đừng có đa tình, đó nhớ không"
"Sao hở ? bây giờ hết giận chưa ?
Đừng buồn em ạ, kẻo trời mưa,
Hè này, em nhớ về sơm sớm,
Phạt triệu nụ hôn thế mới vưà"
Cô bé tôi yêu, nức nở cười,
"Làm gì cả triệu thế anh ơi,
Hôn gì lắm thế, sao em thở ?
Đừng nhé, ơ ... này ... chỉ một thôi"
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com