Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

trái tim pha lê

Vĩnh biệt tiểu thư

Tôi ngắm nghía tên con trai ngồi trước mặt mình một cách chăm chú . Buổi trưa, thư viện vắng tanh . Mới qua Tết có ai muốn chui đầu vào học ngay đâu, chẳng ai muốn biến mình thành mọt sách ngay cả . Ban đầu, bọn sinh viên bảo nhau cần phải chơi để níu kéo không khí Tết, gọi là "dư âm" người ta sẽ níu kéo gì nữa, chỉ biết chơi rảnh rang được ngày nào hay ngày nấy . Học thì học quanh năm ngày tháng, chứ chơi thì được bao nhiêu . Tôi không có chỗ chơi nên đành rúc vào thư viện ngồi chờ thời gian chậm rãi trôi qua, tốn 200 đồng nhưng bù lại được tiếng ngoan ngoãn . Cái đứa tính đó, có lấy kính hiển vi mà tìm cũng chẳng trông thấy nó ở đâu trên người cái con bé tôi . Chị thủ thư uể oải ngáp vặt làm tôi cũng chẳng có hứng mượn sách . Đành lại bàn ngồi nhìn ngơ ngáo, nghĩ vẩn vơ . Nếu ai quen trông thấy tôi cảnh này chắc sẽ ngạc nhiên lắm . Rằng tại sao một con bé "ngoan hiền" thế này mà lại ... Bọn con trai bây giờ, chúng nó chỉ thích những đứa con gái ngoan hiền thật sự thôi, biết làm nũng, nhõng nhẽo để các chàng có thể "bộc lộ tính nam nhi". Còn những đứa "cáo già giả dạng ..." như tôi, chẳng đứa nào dại dột làm quen để bị sai vặt . Thật một lũ khôn ngoan!

Nhưng anh chàng này thì lại khác . Từ lúc đến, anh cứ cắm cúi với quyển sách tiếng Nga dày cộp, gõ một cái là vỡ toác đầu như chơi . Một tay giữ sách, tay kia lật từ điển soàn soạt phát sốt ruột, lại còn ghi chép nhoay nhoay, mắt liên tục di động giữa quyển sách và từ điển . "Thế mà anh ta không cận nhỉ ?". Tôi tinh quái nghĩ . Kệ anh ta nghiên cứu sách, tôi ngồi nghiên cứu ... anh ta vậy!

Con trai mà có mái tóc bồng bềnh gợn sóng, mắt đen láy, rèm mi dài, cong tớn lên thế kia, đôi môi dày, đỏ thắm hơi trễ xuống như làm nũng, lại có bờ thế kia thì đa tình lắm, cũng không sướng gì . Lúc anh bặm môi, nhíu mày, tôi giật mình thoáng nhớ đến một người, à đó là người đàn ông trong bức ảnh má treo tường, bảo đó là cha . Cha cũng có đôi mắt đẹp như thế, đôi môi dày có bờ như thế, và cha khổ . Má không nói cha còn hay mất, chỉ bảo "Mày giống hệt thằng cha mày!" rồi thút thít khóc . Mỗi khi như vậy, tôi chạy đến bên gương soi, chỉ thấy một con bé có đôi mắt ốc bươu đen láy, ngoài ra chẳng có gì gây ấn tượng cả . Thật khác với người đàn ông trong ảnh . Nhưng như thế vẫn hơn, đỡ bị bọn trẻ con trong làng gọi là "đồ không cha!".

Cộc ... cộc ... cộc ...! Tôi giật mình nhìn xuống, va ngay phải ánh mắt sắc lẻm của anh ta . Thì ra, nãy giờ thả hồn đi chơi mà mắt tôi lại đậu trên mái tóc anh ta hèn gì ... Anh đánh động tôi bằng cách gõ bút xuống bàn đôi môi mim mím như cười: "Sao chị nhìn tôi kỹ thế ?". Tôi đỏ mặt vì "được làm chị" song vẫn tỉnh táo phản đòn: "Tôi đang cố hoàn thành bức tranh con ngáo ộp để dọa cho con bé hàng xóm chịu đi ngủ ". "Vậy đó được không ?". Anh hỏi với vẻ ranh mảnh . "Nó còn ở trong đầu tôi". "Không sao! Tôi đã có cách!" Nói rồi anh chộp lấy tay tôi đang để trên bàn, nheo mắt nhìn vào mắt tôi khiến tôi nhắm tịt mắt lại vì sợ và xấu hổ, cố vùng mạnh để "đòi tay lại cho ... em". "Chị nói dối phải không ?". Tôi gật đầu thú nhận mà mặt lại vác lên "Sao anh biết ?". "Chị sợ tôi thì làm sao chị dám vẽ con ngáo ộp ?". Tôi cười hì hì khỏa lấp, thấy anh chàng này cũng hay hay nếu không muốn nói là thú vị . "Mình làm quen nhé! - anh đề nghị, thấy tôi chun mũi ngần ngừ (vờ suy nghĩ để làm cao), anh bảo:

- Chị có thể trả lời sau cũng được mà! Tôi có thể đợi .

Tôi đến thư viện thường xuyên hơn và không còn than thở tiền gửi xe đắt nữa . Quen anh, tôi biết thêm được khá nhiều điều, rằng tại sao con gái cần phải biết nấu nướng giỏi và có nữ tính . Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mình lại bị người ta bỏ rơi một cách không thương tiếc, và con gái, chỉ ngoan hiền, biết làm nũng không thôi thì chưa đủ . Tôi có thể ngồi suốt cả buổi chiều nghe anh thao thao bất tuyệt về món cóc dầm hay mứt tắc ... Giá như anh là con gái thì hay hơn, với những "chi tiết lệch" của con trai, với con gái thì rất phù hợp . Là con trai nên trông anh xanh xao, có vẻ yếu đuối, con nhà làm sao ấy . Tôi bảo: "Tôi sẽ gọi anh là tiểu thư nhé!". "Tiểu thư à ? - anh ngạc nhiên - Sao không phải là công chúa như mọi người thường gọi ?". "Không! Mình em một tên cơ . Với lại công chúa cũng có nhiều o "kinh khủng ... khiếp lắm!". Anh gật đầu cười "Vậy chị sẽ là Hoàng tử nhá!". Tôi gật đầu cười , hiền lành thấy rõ .

Chán ngồi thư viện, buổi chiều hai đứa đạp xe lăng quăng trên phố . Thích thì cùng hát tướng lên những bài hát không đầu không đuôi rồi phá lên cười, mặc thiên hạ dòm ngó cho rằng hai đứa có triệu chứng điên . "Hoàng tử này! Có phải khi điên, người ta sẽ không còn nhớ gì hết, phải không ?". Tôi gật, chưa kịp thắc mắc thì anh đã thẫn thờ nói: "Ước gì mình có thể điên!". "Vớ vẩn!". "Tôi đang buồn lắm, em biết không ?". Tôi đùa, cố ý kéo anh ta ra khỏi vùng sương mù dày đặc "Tiểu thư mà dám gọi hoàng tử là em à ? Ngược đời thế ?". "Ừ nhỉ ? Vậy là điên rồi đấy!". Tôi nhăn mặt cáu kỉnh: "Đừng nói nữa, được không ?". Anh bỗng nhìn vào mắt tôi như lần đầu . Tôi thấy trong mắt anh cả một trời mây giăng tăm tối đến rợn người, hình như có ai đang kêu cứu . Tôi run bắn, bàn tay lạnh ngắt nhưng lại vã mồ hôi trong tay anh . Anh buông tay tôi ra, lặng lẽ quay đi "Xin lỗi hoàng tử . Đôi mắt của tiểu thư đã bị câm . Nó không biết nói!". Tôi định lên tiếng thì anh vội vàng đề nghị "Chiều rồi, mình về thôi!".

Mấy buổi chiều tôi không đến thư viện, thấy nhớ vô cùng chỗ ngồi quen thuộc . Nhớ những câu chuyện anh nói trong lúc giảng bài cho tôi . Ở bên anh, tôi không thể nổi nóng dù một phút . Lại thấy buồn cười cho mình . Ừ, tôi nhớ anh, tại sao lại không thể chứ ?

Anh không đến thư viện, ba ngày, rồi một tuần . Tôi cứ đinh ninh cho rằng đó là cách anh trả thù tôi . Cũng tự nhiên biến mất không lời từ giã như tôi . Rồi anh cũng phải xuất hiện thôi, coi thử ai gan hơn cho biết .

Một tháng trôi qua, tôi chẳng thể gan hơn được nữa . Buổi trưa, từ giảng đường về tôi ăn quấy quá cho xong bữa rồi chộp lấy xe, đạp đến thư viện, chẳng học được gì, chỉ chờ ... Tôi không còn là tôi nữa, ngắm mình trong gương tôi thấy một con bé tôi lạ lẫm, vẻ gai góc biến mất . Đôi mắt ốc bươu giờ không trợn lên mà buồn vơ vẩn và đẹp . Mái tóc loe ngoe dài chớm vai cũng chưa được tôi đe dọa cắt cụt theo kiểu nào tôi thấy hay hay . Trời ơi, tôi có còn là tôi nữa hay không ?

Lo lắng đến phát điên nhưng tôi chẳng thể làm gì, chẳng biết hỏi thăm ai . Cái trò "tiểu thư" với "hoàng tử" làm chúng tôi chẳng biết tên thật của nhau, mà cũng chẳng quan tâm nữa cơ, để đến bây giờ ...

Anh xuất hiện, người gầy gộc và xanh rớt như tàu lá, nhìn cũng đủ choáng váng chóng mặt . Tôi lao đến bên anh, nghẹn ngào chẳng nói được lời nào, nước mắt cứ trào ra . Anh phân bua "Bị ốm, phải nằm viện!". Tôi giận dỗi "Sao không thèm báo tin ?". Anh khẽ thở dài: "Biết ở đâu mà báo, với lại ... thôi!". "Để ghi địa chỉ cho!". Anh gượng gạo cười "Không cần nữa đâu vì tôi sắp đi xa rồi!". Tôi òa khóc . "Hoàng tử, đừng khóc thế người ta cười cho . Lần này tôi đến để chia tay . Chúc em ở lại hạnh phúc!". Tôi chẳng buồn vặn vẹo vì từ "em" nhẹ bổng, mắt nhòa lệ nhìn anh run rẩy đứng lên, khẽ nắm tay tôi rồi đi ra, không nhìn lại một lần . Một đám lá vàng rơi xuống như ai rắc, một cái lá cong queo đậu trên vai anh . Anh nhẹ nhàng gỡ nó xuống, ngắm nghía một lát rồi dùng một cái que đào đất chôn nó . Tôi lạnh người "Đừng chôn nó anh . Mùa xuân, nó sẽ sống lại mà". "Mùa xuân ư ? - đã qua lâu lắm rồi . Vậy em là mùa xuân nhé!".

Tôi len lén đạp xe theo anh suốt cả buổi chiều . Hy vọng sẽ biết được điều gì đó dù nó có làm cho tôi chết vì buồn chăng nữa . Anh đạp xe chậm rãi qua tất cả những con đường quen thuộc mà hai đứa đã đi, nhìn chăm chú vào quán café hai đứa từng ngồi . Và cuối cùng, anh dừng xe trước một ngôi nhà sang trọng, có cánh cổng màu xanh bợt bạt, lạnh lẽo . Tần ngần một lát, bất ngờ anh quay phắt lại nhìn tôi . Thì ra anh vẫn biết có tôi theo sau . Không trốn được nữa, tôi đến bên anh, nhìn sâu vào đôi mắt con gái ấy nhưng chẳng thấy được gì . Anh cũng lặng lẽ nhìn tôi . "Anh sắp đi đâu xa hở ?". Anh gật . "Anh đi xuất cảnh hả ?". Anh cười méo mó "Xa lắm, đến nỗi dù rất uốn tôi cũng không thể mang theo em được!". "Tại sao ?". "Tôi xin lỗi đã không nói gì được với em . Cũng như tiểu thư chẳng thể nói g`i cùng hoàng tử".

Tôi điếng người, linh cảm có chuyện gì khủng khiếp lắm sắp xảy ra . Anh nhấn chuông gọi cổng . Một người đàn bà đi ra "Cậu Hai, bà và bác sĩ đợi cậu từ nãy giờ!". "Tôi từ giã bạn". Tôi hét lên "Không!". Anh buồn rầu nhìn tôi "Cảm ơn mùa xuân . Hãy đợi cho đến khi chiếc lá xanh trở lại nhé!" rồi lách mình vào cổng, vội vã như người chạy trốn . Người đàn bà nhìn tôi, nửa như cảm thông, nửa như thương hại "Về nhà đi cô! Chẳng còn hy vọng gì đâu ?".

o0o

Bây giờ, mỗi lần đi ngang qua cánh cổng màu xanh nhạt ấy tôi lại nghển cổ nhìn vào như vô thức, và sau đó lại lang thang khắp phố với chiếc lá vàng trên tay . Tôi đã chờ, nhưng nó đã thực sự chết hẳn . Có một lần tôi đánh bạo bấm chuông gọi cổng thì nhận được câu trả lời "Đã từ lâu rồi, ở đây không còn "tiểu thư" nào hết".

Tôi lại đạp xe đi, dừng lại trước thư viện, ngồi đọc những cuốn sách cũ, dù bây giờ tiền gửi xe đã tăng lên 300 đồng ...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com