Có khi nào
Có khi nào trên đường đời tấp nập
ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đã đánh mất
Một bóng hình ta đã đợi từ lâu
Miên man
Như gió trẻ thơ tôi ngẩn ngơ tìm
Em tinh nghịch giấu hương vào lá cỏ
Cổ tích chúng mình rưng rưng vậy đó
Bóng chiều buông bảng lảng khói sương mờ
Giữa thị thành quay quắt nợ cơm áo
Đàn xanh đỏ mắt lênh loang màu nhớ
Trái tim gió vẫn còn thoi thóp thở
Vẫn dịu dàng đập phía cỏ miên man
Bài thơ tuổi nhỏ
Giơ tay muốn ôm cả trái đất
Ghì trước trái tim ghì trước ngực
Cho đầy trước mặt khoảng cô đơn
Bao la muôn trời,sâù vạn vực
Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ,không thương 1 kẻ nào ?
Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa
Cho bừng tia mắt đọ tia sao !
Chia ly
Những ngày mưa lạnh gió lê thê
Ta muốn trần gian ngớt tiếng đi
Ta muốn trần gian đừng rộn nữa
Âm thầm trong những buổi chia ly .
Trăng lên
Vừng trăng lên mái tóc mây
Một hôm hồn lạnh mơ say hương nồng
Mắt em là một dòng sông
Thuyền ta bơi lặng trong vòng mắt em
Cảnh thiên đường
Nhờ em chỉ hộ cảnh thiên đường
Ở tận miền âm hay cỏi dương ?
Hay ở trong lòng người thiếu nử
Một chiêù nhuốm đỏ ráng yêu đương ?
Một nưã trăng
Hôm nay có một nưã trăng thôi
Một nưã trăng ai cắn vở rồi
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia ly
Bùôn thu
Ấp úng không ra được nữa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đở chút bùôn thôi
Ngàn trùng bóng liểu trong xanh ngát
Cảnh sắp về đông mắt lệ rơi
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com