Tôi viết truyện này theo lời yêu cầu của các bạn tôi. Tôi tên Mildred Hondorf. Tôi là một cựu giáo viên dạy âm nhạc tại DeMoines, Iowa. Hơn 30 năm liền tôi thường tìm thêm nguồn lợi tức cho mình bằng cách dạy đàn dương cầm. Trong những tháng ngày đó tôi nhận thấy rằng trẻ em có năng khiếu âm nhạc khác nhau. Tôi chưa bao giờ có cái vinh dự được làm thầy của một học trò cưng thần đồng mặc dù nhiều học trò của tôi rất có thiên tài. Tuy nhiên tôi lại có nhiều kinh nghiệm về "học sinh khó dạy". Một trong những trò "khó dạy" đó là em Robby.
Mẹ của em (một người đàn bà không chồng) cho em học đàn từ năm 11 tuổi. Tôi thì muốn học trò (nhất là con trai!) bắt đầu ở tuổi nhỏ hơn, tôi có giải thích điều này cho Robby. Em nói với tôi mẹ em luôn mơ ước được nghe em đánh đàn dương cầm. Vì vậy tôi chấp nhận dạy em học. Hà! Ngay từ lúc Robby bắt đầu học tôi đã nghĩ đây là một chuyện vô vọng. Em không có khiếu âm nhạc mặc dù em gắng hết sức, em không cảm nhận được cái cơ bản về tiết tấu và giai điệu để có thể tiến xa. Nhưng em luôn cẩn trọng xem lại các nốt nhạc và vài điều cơ bản mà tôi bắt tất cả các học sinh phải học biết. Mấy tháng trường em miệt mài cố gắng trong lúc tôi cũng cố gắng chịu đựng nghe em đàn và tôi tìm cách khuyến khích tinh thần em. Mỗi tuần khi xong bài học, em luôn nói "Một ngày nào đó mẹ em sẽ được nghe em đàn". Tôi thì hoàn toàn không thấy có hy vọng gì. Em thật sự không có năng khiếu bẩm sinh chút nào. Tôi chỉ biết sơ sài về mẹ em khi bà mang em đến trường và khi bà đợi đón em về trong chiếc xe đã quá tuổi. Bà luôn vẫy tay chào và nở nụ cười nhưng không hề ghé vào.
Rồi một ngày kia em không đến trường nữa. Tôi có nghĩ đến việc gọi điện thoại cho em nhưng lại cho rằng chính em đã nhận ra mình không có khả năng về âm nhạc nên tự em đã chọn con đường khác. Tôi cũng mừng khi em không đến học vì đúng ra em là một học sinh tôi không nên có!
Nhiều tuần lễ trôi qua, tôi gởi về nhà các học sinh giấy báo về một buổi biểu diễn. Tôi ngạc nhiên khi Robby cũng nhận được giấy báo, em gọi tôi xin cho được tham gia. Tôi cho em biết buổi biểu diễn chỉ dành cho những học sinh đang còn theo học với tôi, em đã bỏ học nên em không đủ tiêu chuẩn tham dự. Em cho tôi hay mẹ em bị bệnh nên không thể mang em đến trường, nhưng em vẫn chuyên cần tập đánh đàn. "Thưa cô Hondorf ... Em thật sự muốn được tham gia!", em nài nỉ. Tôi không biết lý do nào đã khiến tôi chấp nhận cho em tham gia buổi biểu diễn. Có thể là vì lòng kiên trì của em hoặc vì trong thâm tâm tôi có điều gì đó cho tôi biết cứ yên tâm để em tham gia. Đêm biểu diễn vận động trường trung học đầy người, nào là cha mẹ, bạn bè và thân bằng quyến thuộc. Tôi sắp xếp để Robby trình diễn cuối cùng trước khi tôi lên khán đài nói lời cám ơn tất cả các học sinh và dạo một bài chót. Tôi nghĩ tôi sẽ giới hạn được những cảm giác xấu khi Robby trình diễn và tôi luôn có thể cứu vớt khi tôi biểu diễn bài "hạ màn" của tôi.
Buổi trình diễn không gặp trở ngại nào. Các học sinh đều chuyên cần tập luyện và điều đó thể hiện qua cách chơi của mỗi em. Đến phiên Robby lên khán đài. Quần áo em nhàu nát và tóc em bù xù như tổ quạ. "Tại sao em không ăn mặc như những học sinh khác?" Tôi nghĩ thầm "Ít ra mẹ em phải bắt em chải đàu cho buổi tối đặc biệt này chớ?" Robby kéo ghế ngồi. Tôi ngạc nghiên khi em tuyên bố em chọn chơi bài Concerto số 21 của Mozart cung Đô Trưởng. Tôi thật không chuẩn bị sẵn tinh thần khi nghe em chơi. Ngón tay em nhẹ nhàng lướt trên bàn dương cầm, chúng nhảy múa trên phím đàn. Em chuyển từ pianissimo sang fortissimo...từ allegro đến virtuoso. Cung bậc em chơi chắc cũng làm chính nhạc sĩ Mozart hài lòng. Tôi chưa bao giờ thưởng thức Mozart hay như vậy từ một bé trẻ tuổi như em. Sau sáu phút rưỡi em chấm dứt bài bằng một ngón grand crescendo và mọi người đứng dậy điên cuồng vỗ tay tán thưởng. Tôi chạy lên khán đài ôm chầm lấy em mà xúc động không cầm được nước mắt. "Cô chưa bao giờ nghe con chơi hay như vậy, Robby! Em làm sao đạt được trình độ này?". Qua máy khuyếch đại âm thanh em giải thích "Thưa cô Honford ... cô có nhớ em nói với cô mẹ em bị bệnh? Thật ra mẹ con bị ung thư và mẹ qua đời sáng nay. Cô ơi ... mẹ bẩm sinh bị điếc, cho nên hôm nay là lần đầu tiên mẹ nghe em chơi đàn. Em muốn bài nhạc em chơi phải thật đặc biệt để tặng mẹ". Không ai mà không ngẹn ngào rơi lệ đêm hôm đó.
Khi người của phòng Xã Hội dẫn em từ khán đài xuống để chuẩn bị cho em vào nhà cha mẹ nuôi, tôi thấy chính họ cũng đỏ ngầu cặp mắt. Tôi nói với chính mình: lòng tôi đã giàu có thêm biết bao nhiêu khi nhận em Robby làm học trò. Không, tôi chưa bao giờ có một học trò cưng thần đồng nhưng đêm đó tôi trở thành học trò cưng ... của Robby. Em là thầy giáo và tôi là người học trò, chính em đã dạy tôi ý nghĩa của lòng kiên trì, của tình yêu thương, của sự tự tin và ngay cả việc đặt niềm tin vào một người khác mặc dù mình không rõ tại sao.
Sau khi tham gia trận chiến Bảo Sa Mạc (Desert Storm), chuyện của em Robby còn có ý nghĩa đặc biệt hơn nữa đối với tôi, Robby bị giết trong cuộc nổ bom toà nhà Liên Bang Công Sự Alfred P. Murrah tại thành phố Oklahoma vào tháng Tư năm 1995, người ta nói lúc đó em đang ... trình diễn dương cầm.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com