Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

trái tim pha lê

Vô Tâm

Ê ! Phương ơi !

Nghe tiếng gọi tôi vội chạy ra . Sau hàng rào găng lắp ló cái đầu bù xù của nó . Nó toét miệng cười .

- Chốc nữa sang tao nhé !

Tôi trề môi :

- Tưởng mày chơi với con sáo quên tao rồi chứ !

- Tùy mày ! Sang mà xem con sáo nói . Tao dạy được nó rồi .

Mắt tôi sáng lên :

- Vậy hả ? Chốc tao sang .

Và thế là cả bữa cơm trưa tôi nghĩ về nó . Nó tên Linh, học lớp chuyên Lý trường tôi . Nhà nó, nhà tôi cách nhau cái hàng rào găng . Có lẽ bởi cùng tính nghịch ngợm nên tôi và nó thân nhau từ nhỏ .

Nhưng bắt đầu từ năm lớp mười , cùng với sự thay đổi về hình dáng, nó cũng đổi tính . Nó ít nói, hay thẩn thờ và một khi nói chuyện với tôi thì ....đỏ mặt tía tai lên . Chính anh Đông tôi, trước khi du học cũng đã "sửa " cho nó một trận về cái tính cả thẹn ấy . Quả thật nó cũng bớt "lại gái " ..rồi không hiểu nó lại lôi ở đâu về một con sáo . Nó tuyên bố với mọi người rằng sẽ dạy con sáo nói . Và thế là đi đời những buổi học chung vui vẻ, môn Lý của tôi kém hẳn cho tới hôm nay .

Tôi nhón chân bước vào nhà . Nó đang ngồi tư lự trước bàn học, ánh mắt xa xăm . Nắng rội qua cửa sổ, nhảy múa trên tóc làm gương mặt nó sáng lên . Tôi trề môi theo thói quen : " Thế này mà bọn con gái ở trường cứ khen nức nở ! Đồ công tử bột ! "

- Óa !

Nó giật mình quay lại:

- Ồ ! Phương ! Làm tao ....!

- Xì ...! Nhân vật chính đâu ?

- Tao bảo này - Nó đỏ mặt - Nó có nói cái gì mày cũng đừng ...giận nhe .

Tôi gật đầu , mặt nhăn lại băn khoăng . Nó ra ngoài hiên lấy lồng sáo . Tôi cựa quậy trên ghế, nhìn quanh . Mắt tôi đừng lại trên giá vẽ cúa nó . Những đường phác hoạ lờ mờ cũng đủ cho thấy bức hoạ vẽ là chân dung một cô gái . "Ai vậy nhỉ " Lại thêm một băn khoăn.

- Nói đi "cưng " ! - Nó đã trở vào

"Xực " xong con châu chấu , con sáo đen nhảy tưng tưng trong lồng, mắt láo liên :

-Phươn ! Phươn ! (Phương ! Phương !)

Tôi cười thích thú . Con sao vẫn nhảy nhót trong lồng, giọng lảnh lót :

- Lưn ! Lưn ! (Linh ! Linh! ) Đô smart ! (Đồ smart )

Tôi cười sằng sặc . Chẳng hiểu sao nó có vẻ giận dữ vì câu nói của con sáo . Nó thò tay bắt con sáo rồi đi ra ngoài sân . Chân nó nện thật mạnh trên sân . Tôi ngạc nhiên đi theo . Nó tung con sáo lên cao . Con sáo hối hả vỗ cánh . Trong phút chốc cánh chim chỉ là một chấm nhỏ nhôi . Nó lại sầm sầm đi vào . Tôi lẽo đẽo theo sau :

- Này ! Mày không bị sao chứ ? Sao lại thả nó đi ?

-...

- Linh ! Giận gì vậy ?

Vẫn im lặng . Cảm thấy mình như có lỗi, tôi cố bắt chuyện

- Linh ơi ! Mày đang vẽ ai đấy ?

Nó bất ngờ giật tờ giấy ra khỏi bảng vẽ , vò nát rồi bảo tôi, giọng phẫn nộ .

- Mày chẳng hiểu cái quái gì cả ! Mày về đi !

Tôi trề môi bỏ về . Đồ ...đồ kỳ quặc !

Hôm nay tôi lại bị mẹ mắng y như anh Đông mắng cách đây mấy tháng .

- Lớn rồi mà vô tâm quá ! Con gái phải tế nhị một chút chứ , đằng này nghịch như quỷ ấy .

Lần bị anh Đông mắng, tôi đã trề môi cải :

- Thế thì anh đi mà nhận thằng Linh làm em đi !

Nhưng đối với mẹ thì tôi không dám nên đành hậm hực im lặng . Mẹ tôi càng ca cẩm :

- Cứ như bà mụ nặn nhầm ấy thôi ! Trông thằng Linh đấy, nó ăn nói nhỏ nhẹ thế chứ . Còn mày ... y con trai .

Vài ngày sau , cái thằng " ăn nói nhỏ nhẹ " ấy lại rủ tôi sang nhà nó . (Chuyện hiếm đấy, vì dạo này có vẻ rất kiêu ! ) Lần này lời mời cũng rất hấp dẫn chẳng kém gì lần trước . "Tao cho xem cái này hay lắm " ...và mặc dù còn cáu chuyện hôm trước , tôi vẫn sang .

Nó chỉ tôi một vật tựa cái hộp chữ nhật dựng đứng, phủ vải kín mít :

- Đố mày biết đây là cái gì ?

Tôi ngắm nghía vật dó, lần lượt đưa ra các phỏng đoán nhưng điều bị phủ nhận .

- Chịu chưa ?

- Ừm ...! Rồi !

Nó giở tung tấm vải ! Chao ôi ! Một bức tượng ! Bức tượng một cô bé ...giống tôi kỳ lạ ! Cũng cái mũi hếch, cũng bờ môi cong cong , cũng mái tóc bum bê ...Cảm thấy như ngạt thở , tôi ngẩn đầu lên, khe khẻ thì thầm :

- Là ....tao hả ?

Nó gật dầu, mắt long lanh

-Ừm .! Rồi nói tiếp - Được không ?

- Tuyệt vời !

- Tặng mày đấy !

Tôi cười rạng rỡ . Công nhận nó "siêu " thật , thảo nào, bọn lớp Lý gọi nó Linh "họa sĩ " . Tôi nhìn nó và trố mắt . Nó đang cười một cách hân hoan , vui mừng như thể chính nó vừa được tặng bức tượng chứ không phải là tôi .

-Phương này ! Mẫu người lý tưởng của mày như thế nào ?

- Hỏi làm gì ? Mày nên kể chuyện của mày thì hơn ?

- Mầu người lý tưởng của tao ... - Nó chợt đổi giọng - Mày về đi ! Tao còn học bài ! Tự ái dâng đầy cổ, người đâu mà dể ghét !

Tôi viết thư kể cho anh Đông về tất cả những gì kỳ quặc và đáng ghét của nó . Chẳng hiểu thế nào mà thư sau anh lại mắn tôi là "vô tâm "! Đọc đến đoạn ấy, tôi trề môi "Mẹ và ông anh có chung một quan điểm cổ lỗ sĩ ! "

Sau kỳ thi cuối năm đầy "bão táp " , mùa hè tươi đẹp đã tới . Tôi và ba tôi quyết định về quê chơi . Lúc tôi đi, nó có vẻ hơi buồn và cứ nhắc đi nhắc lại là tôi phải về kịp để dự sinh nhật nó ...

Nhưng khi tôi về tới nhà , sinh nhật nó đang diễn ra vui vẻ . Trong căn nhà vọng ra tiếng cười đùa ầm ĩ, tiếng nhạc sôi động ....Tôi ngại ngùng, xoay qua xoay lại mãi món quà trong tay . Chắc là nó thích quyển sách kỷ thuật này lắm đấy . Tôi cứ đứng nghĩ vớ vẫn ở ngoài hàng rào mãi cho đến khi cửa nhà nó mở , bọn chuyên Lý ùa ra ngoài . Tôi vội ngộp tụp xuống bên hàng rào . Tiếng nó nói gì đó với bọn bạn rồi cả lũ cười ồ lên . Dần dần, bọn nó ra về hết ...Tôi thở phào định đứng lên thì chợt nghe tiếng một đứa con gái nào đó nhỏ nhẹ " Mình về nghe Linh " . Tiếng nó "Ờ ! Về nhé ! Cám ơn rất nhiều về món quà ...! Tiếng chân nó bước lên thềm, tôi đứng dậy, rung giọng gọi "Linh !" . Nó quay ngoắt lại, nhảy qua hàng rào "Phương , về rồi hả ?" Tôi cười buồn, đưa nó món quà "Mừng sinh nhật ". "Cám ơn ! " . Im lặng . Tôi chẳng biết nói gì cả . Một tháng trời ở quê , tôi rất nhớ nó . Nhưng bây giờ , tôi mới hiểu rằng nó không chỉ có mỗi tôi là bạn thân ....Hít một hơi thật dài , tôi gượng cười :

- Nhỏ lúc nảy là ai vậy Linh ? Xinh và dịu dàng quá nhỉ ?

-Đừng đùa nữa .

Tôi trề môi, quay đi . Chợt nó gọi giật :

- Phương !

Tôi quay lại. Nó đưa tay ra , một cành hoa găng tím nhạt . Tôi cầm lấy, nhìn vào mắt nó thấy lấp lánh hai vì sao . Nó lắp bắp :

- Phương ! Linh muốn nói ...

Nghe tê ran từng tế bào trong người , tôi quay đi .

-Không cần đâu ! Phương hiểu ...

Tôi nói thật, tôi đã hiểu Linh muốn nói gì . Và cành hoa găng tim tím trong tay tôi cũng hiểu điều đó nên thầm lặng tỏa hương , một mùi hương đặc biệt mà chưa bao giờ hai chúng tôi cảm nhận được .

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com