Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

trái tim pha lê

"Kệ Người Ta"

Thưở nhỏ:
Oẳn tù tì ai được làm thầy giáo
Anh thua hoài nên phải học "ê - a"
Em lấy than vẽ bừa lên tường trắng
Anh bật cười, em ngúng ngoẩy "kệ người ta!"
Mẹ về:
Thấy than đen trên tườn, mẹ mắng
Em chối liền "không phải con đâu"
Và anh phải nhận làm thầy giáo
Anh cười, em nguýt "kệ người ta!"
Lớn lên:
Chẳng gặp lại trò chơi thưở nhỏ
Không dịp nào ôn lại kỷ niệm xưa
Anh nhập ngũ, chúng mình xa cách
Anh nhớ nhiều cô bé "kệ người ta"
Về phép:
Gặp lại em hôm về phép
Bàn tay anh đang giữ bàn tay em
Bóng hai đứa trải dài theo nhịp bước
Em ngượng ngùng nhỏ nhẹ "kệ người ta"
Bất ngờ:
Nay được tin em làm cô giáo
Đẹp giấc mộng từ thưở ban xưa
- "Có ai bảo "sao em làm sư phạm?"
Em trả lời sao? Hay vẫn "kệ người ta"

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com