Một đoạn hôn nhân- Hai câu chuyện
Nhữ
ng cảnh bi hoan ly hợp trong hôn nhân gia đình đã được chứng kiến quá nhiều, khiến trong lòng cảm thấy thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy cuộc đời chẳng qua chỉ như vậy mà thôi, hai người sống bên nhau, cãi cọ suốt ngày, ai đúng ai sai, chẳng có tiêu chuẩn gì cả. Khi cả hai vợ chồng đã đầu tóc bạc phơ chưa chắc là mối tình của họ thương yêu nhau suốt đời; Nhưng đôi vợ chồng giữa đường chia tay nhau cũng không nhất định là hai người đã trở thành oán gia không đội trời chung như nước với lửa.
Gần đây khi chuyện trò với bạn bè lâu năm, bỗng ai nấy cũng than thở rằng cuộc đời như bể dâu, đường đời hiểm trở, vất vả lật đật mấy chục năm, khi vắt tay lên trán ôn lại, phát hiện mọi việc đều không thể do bất cứ một cá nhân nào có thể chi phối được; Cuộc đời ngắn ngủi lại càng không thể nắm bắt được. Chỉ có bạn bè gần gũi với mình trong những ngày dông tháng dài, còn chân thật và thân mật hơn. Sự chân thật và gần gũi đó, đặc biệt là khi người ta đã chìm nổi trên con đường danh lợi càng lâu, thì sẽ cảm thấy nó sao mà đáng quý và ấm cúng.
Tuy bạn bè với nhau đôi lúc cũng cãi cọ tranh luận, cũng lúc đỏ cả dái tai khi gặp những ý kiến bất đồng, song do phạm vi sinh hoạt gần gũi nhau, do tình cảm bạn bè đã ngày dông tháng dài, lại thấu hiểu phẩm chất của người bạn rất tốt cũng như tính ngay thẳng đáng yêu của người bạn đó. Cuối cùng thì vì đó mà tình bạn của hai người lại càng trở nên thân mật gần gũi nhau hơn.
Tình bạn là như vậy, vậy tình cảm vợ chồng thì sao đây? Trên đường đời vĩnh cửu dài dằng dặc, hai người không hiểu duyên cớ từ đâu mà lại gần gũi và sống bên nhau suốt mấy chục năm, cũng không biết duyên cớ từ đâu khiến hai người gặp nhau, đến với nhau rồi cưới nhau, đây chẳng lẽ không phải là cái duyên mà "trời ban cho " hay sao? Vậy thì hai người vì sao mà không thể thông cảm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung sống bên nhau trong suốt thời gian mấy chục năm không bao giờ trở lại?
Năm tháng trôi qua dưới ánh nắng mặt trời, tuy chẳng qua chỉ như một giấc chiêm bao, nhưng chính là do trời ban cho. Sử giả tạo nên muôn vật chân thành mời bạn đi một chuyến du hành đáng để chúc phúc, vậy thì tội gì mà không nâng niu từng phút từng giây, thoả lòng thưởng thức quang cảnh tươi đẹp trước mắt trên dọc đường, khiến mình không uổng công cho chuyến du hành trên đường đời này. Tại sao hai người cứ phải kỳ kèo xích mích hằn thù nhau trên chuyến du hành này, tại sao hai người đi sánh vai bên nhau lại không thể chăm sóc và dìu dắt lẫn nhau cho chuyến đi?
Người với người không thể chung sống chan hòa bên nhau, điều quan trọng nhất là vì họ đòi hỏi quá hoàn mỹ. Họ không biết rằng, khi thiên sứ tạo nên vạn vật, đã thiết kế sẵn cho mỗi sự vật đều có mặt sáng và mặt tối của nó, hai thứ sáng tối đó luôn luôn sánh vai song song với nhau.
Con người cũng như vậy. Chúng ta ai nấy đều có "nhiều mặt", trong đó, sức hút lẫn nhau đến từ góc độ khác nhau, rất có thể một mặt tính cách nào đó của bạn thú hút một mặt tính cách của một người nào đó, thế là hai người sản sinh ra tình cảm. Vợ chồng với nhau, trước khi cưới hoặc mới cưới không bao lâu, thường phát hiện đối phương có nhiều mặt khiến mình cảm thấy thích thú. Nhưng sau một thời gian sống bên nhau, hai người đều luôn có sự "thay đổi", và rồi hai người cũng đều phát hiện đối phương có những tập quán mà mình trước đây chưa hề phát hiện, do vậy nên luôn luôn thay đổi giác quan, và nên bồi dưỡng lại tình cảm của hai người .
Hai người chung sống bên nhau, chủ yếu là phải đều thích nghi với tập quán của đối phương, tình cảm bền lâu thường phải dựa vào bồi dưỡng trong thời gian lâu dài, chứ không phải chỉ là "những điểm sáng của nhau " như hồi mới quen biết và gần gũi nhau ngày nào.
Khi mà hôn nhân của hai người "xuất hiện vấn đề", thì hãy thử coi đó như "hai câu chuyện", coi mình và đối phương là hai nhân vật chính trong hai câu chuyện đó, rồi hai người đứng ở góc độ khách quan phát biểu sự đồng tình của mình đối với nhân vật chính trong câu chuyện của đối phương. Và có lẽ bạn sẽ phát hiện,câu chuyện có nhân vật nữ là chính và câu chuyện có nhân vật nam là chính, cũng đều có chỗ đáng để đồng tình.
Thực ra, một cuộc hôn nhân không được mỹ mãn, tuyệt đối không phải là sự không mỹ mãn của "một người", mà là cuộc hôn nhân của cả hai người đều không mỹ mãn. Bất kể nhân vật chính trong câu chuyện là người vợ hay là người chồng, thì bạn cũng đều sẽ phát hiện, nhân vật chính trong chuyện đều có chỗ đáng để đồng tình và thông cảm.
Một ông chồng không thủy chung, trong lòng anh ta thường oán trách cuộc hôn nhân của mình sao mà buồn tẻ. Một người vợ bị cho là không biết vỡ lẽ ra tình cảm vợ chồng, thường là một người đàn bà chỉ biết oán trách người chồng phụ bạc mình, không ngó ngàng gì đến mình.
Những người tự cho là cuộc hôn nhân của mình không được mỹ mãn, hãy thử viết một câu chuyện về cuộc hôn nhân không được mỹ mãn cho đối phương xem thế nào nào?
Ngọc Ánh vừa lần lượt giới thiệu với các bạn hai bài tản văn của bà La Lan, nhà văn nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc, các bạn nghe xong có cảm nhận gì nhỉ? Hoan nghênh viết thư cho Ngọc Ánh biết, ngoài ra nếu bạn nào muốn có được những bài tản văn mà Ngọc Ánh từng giới thiệu trong chương trình Văn nghệ cuối tuần, hoan nghênh viết thư cho Ngọc Ánh biết, mời bạn viết rõ tên gọi của những bài tản văn mà bạn thích cũng như tác gia của nó̉, để Ngọc Ánh gửi đi cho bạn. Mong sao những bài tản văn mà Ngọc Ánh giới thiệu sẽ giúp bạn tham khảo trong sinh hoạt và học tập.
Tác giả: La Lan
Phiên dịch: Ngọc Ánh (CRI)