Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

LUCKY STAR

ca ngợi Mùa Thu

Tản văn "Ca ngợi mùa thu" của bà La Lan:

Vẻ đẹp của mùa thu là vẻ đẹp sáng trong.

Vẻ đẹp của cây Phong đại diện cho mùa thu, không những vì màu đỏ của nó đã được nhộm bằng sương sa; mà hơn nữa là vì nó hiên ngang trước gió.

Khi lá cây Phong thưa dần, rừng Phong mới hiện lên vẻ thanh tú và mềm mại vốn có của nó, đó là dáng vẻ tự nhiên không cần tô điểm và là vẻ kiêu hãnh không để tâm tới cảnh phồn hoa của người đời.

Rung động lòng người nhất là khi rừng Phong chiếu sáng hoàng hôn. Màu đỏ của nó sao mà say đắm, chiếu sáng cả phía chân trời đang tối dần. Gió đêm lành lạnh, nhuộm trong màn đêm, đó là vẻ đẹp thê buồn một cách diêm dúa, khiến bạn muốn ứa lệ bùi ngùi với thân thế của mình, nhưng lại bị màu đỏ say ngây ngất đang mờ dần cầm lại, và rồi thà giữ cho tình cảm rạt rào của mình ngưng tụ lại.

Từng có một họa sĩ vẽ bức tranh mang tên "Thu viện" với cảnh rừng Phong bị sương gió nhuộm qua. Cây Phong cao vút, lặng lẽ che chở cho mảnh vườn yên ắng, đằng sau gốc cây là cánh cửa khép hờ, cảnh trong đó thanh vắng bất tận, dường như tôi từng sống trong đó, từng trải qua cảnh thanh vắng của mùa thu. Nhưng tôi vẫn muốn lặng lẽ bước vào trong tranh, muốn hỏi thăm cánh cửa nặng trịch đang khép hờ kia, xem trong đó có bao nhiêu lớp bụi, có bao dấu chân của cuộc đời đã in lại.

Điều khiến mọi người phải ngẫm nghĩ đó là những áng mây bồng bềnh của mùa thu. Trông sao mà mỏng manh, nó trôi lững lờ , rồi xa dần cõi đời này, nó không còn động lòng trước cảnh bi hoan ly hợp của trần gian.

Gió thu không hề có sự trang điểm nào hết, là loại gió trong lành nhất. Gió thu thanh thoát nhè nhẹ thổi qua rừng Phong, không cần nuối tiếc những chiếc là phong rụng xào xạc---- mùa chính là mùa, đổi mùa chính là đổi mùa, sinh tử chính là sinh tử, bi hoan chính là bi hoan. Không cần phải báo trước, không cần phải lưu luyến.

Nước sông mùa thu cũng trong vắt như gió thu vậy. Không có gì cần phải bận tâm, cần khải khẩn trương, cần phải một mực nữa.

Đầu đề của mùa thu là "mây nhàn hạc rừng", chỉ có bầu trời trong xanh của mùa thu, có áng mây trắng tinh, mới có thể gắn được với chữ "Nhàn". Vẻ đẹp của hạc rừng, yên lặng như nước sông mùa thu, xa xa như đỉnh núi mùa thu, thật khó mà nắm bắt được vẻ trong vắt và sâu lắng của nó, nó xứng đáng với "dật". "Nhàn" và "dật" có nghĩa là thanh nhàn, đó chính là bản sắc của mùa thu.

Cũng có một số người nào đó, họ có vẻ đẹp như ngày thu. Cũng cần phải có những con người như vậy, mới có được vẻ đẹp như vậy. Vẻ đẹp đó toát ra từ trong nội tâm, họ đã có tất cả, nhưng lại không muốn có bất cứ thứ gì. Đó là sự thấu đáo và vẻ tự nhiên được hình thành từ nhận thức và cảm thụ rất sâu.

Mùa thu là mùa chín chắn, là mùa thu hoạch, là mùa sung túc, nhưng lại là mùa bình thản. Sau khi đã trải qua mùa xuân dạt dào và mùa hè phồn thịnh, mùa thu không còn coi lời khen ngợi, sự nuông chiều làm điều vinh hạnh nữa. Mùa thu cách ly lời khen ngợi, sự nuông chiều ra hẳn bên ngoài ánh nắng ngày thu, mà chỉ muốn làm một mùa thu an nhàn, xa xa, có thể nhìn thấy nhưng không thể với tới được.

Tác giả: La Lan
Phiên dịch: Ngọc Ánh (CRI)

bởi: trần mạnh khoa trong Sep 3 2007, 04:37 PM

Bà La Lan là một nhà văn nổi tiếng của đài loan,các bài tản văn của bà đều rất hay ,sâu sắc,rất có ý nghĩa,mọi người thấy có phải không????

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com