Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Trăng khuyết

Không thể và có thể

Wednesday, 14. March 2007, 17:15:45

Thời gian qua! một thời gian mà tôi cảm thấy mệt mỏi nhất.Công việc và công việc làm cho tôi thấy quay cuồng,ko còn thời gian để cảm nhận được cuộc sống nữa.Có lẽ nếu được ước mơ tôi chỉ ước là một đức trẻ 10phút thôi.Để ko còn thấy cuộc sống ồn ào,không còn thấy dòng chảy của thời gian,ko còn thấy nhưng khuôn mặt cũ rích mà ngày ngày giáp mặt nhau đến mỏi mòn.Tôi muốn quay trở về với những ngày đầy ước mơ,đầy nụ cười và đầy mơ ước.
Tôi đã nghe thấy một giọng hát khàn khàn của một cô ca sĩ trong một góc khuất của một quán cà phê mà tôi ko sao nhớ nổi tên nữa.Nhưng tôi thấy nó tuyệt làm sao" ngày xưa tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ" Ôi mối tình đầu của tôi! giờ đây mỗi lần mệt mỏi người mà tôi nhớ nhất lại là em!
thật là buồn cười!Bài hát mà chúng tôi vẫn thường nghe.Và cũng thật là"ko ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ"Đến với nhau thật mặn nồng rồi xa nhau thật nhẹ nhàng.
Ngày mai một ngày mới lại bắt đầu,cuộc sống lại hối hả,và em của tôi ở một nơi nào đó cũng như tôi ngồi mà hoài niệm lại mối tình đầu, để rồi cứ như vậy,ngày và ngày trôi qua.Buồn và buồn.
Tôi bây giờ lại thành một thằng ngốc.Lại thấy nhớ thương và giận hờn nhưng thực ra là chẳng có nghĩa lý gì cả,khi mà con người ta nhìn thấy nhau mà ko sao đến với nhau.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com