Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Trăng khuyết

Hoài Niệm

Đêm nay ngồi bên tách cà phê đãng ngắt,tôi tự hỏi mình đã biết uống từ khi nào? tôi có thấy gì đâu ngoài cái vị đắng ngai ngái của nó.Cái vị đắng ấy như cái hương vị mà tôi cảm nhận thấy trong cuộc sống này! Buồn có. vui có,nhưng cái hương vị ngai ngái ấy thì không bao giờ tôi quên.Nó cho ta thấy sự hối tiếc khi gọi tách cà phê nhưng nó cho ta thấy sự ngọt ngào của tách cà phê đãng chát ấy!
Có thể cuộc sống cũng như vậy! đôi khi cũng thấy hối tiếc như uống nhầm viên thuốc đãng nhưng nó lại tốt cho những cơ thể có bệnh.Em hay tôi đều hối tiếc khi đã xa nhau nhưng lại mừng vui khi nhớ lại cảm giác bên nhau.
Ngoài trời đêm nay không lạnh nhưng sao cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo như ngấm sâu vào tứng thớ thịt.Tôi đã tự nhủ tìm vui bên những tách cà phê khác có thể sẽ ngọt ngào hơn nhờ thêm nhiều sữa.Nhưng có lẽ chưa có tách càphê nào lại ngon hơn tách cà phê đầu dời.
Cái cảm giác yêu thương mà không được thương yêu làm cho tôi thấy mình là kẻ đáng thương hơn những kẻ đáng thương.Em hãy hiểu "Đôi khi hối tiếc lại là ly càphê ngon nhất mà em từng uống"smilie

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com