"ÔI!ngồi giữa nhà tôi trong áng sáng lù mù của cây đèn neon là hỉnh ảnh của một thứ gì mà tôi nhìn không rõ(mắt tôi nhìn kém lắm)to lù lù như một đống....!

Tôi vội vàng đi vào nhà thì ra đấy là một cô gái còn khá trẻ.Cô ta trợn mắt lên nhìn tôi mà thỏ thẻ"EM CHỀU ANH" lúc ấy có lẽ tôi đẫ lờ mờ đoán được đây là trò của ai rôi.Vuốt ngực thu hết can đảm tôi ngồi xuống nghế rồi ngước đôi mắt đã mờ đi vì xúc động lên nhìn nàng
Ôi có lẽ tôi cũng chỉ kịp thốt lên trong tâm khảm tôi hai từ"Tuyệt vời" bởi khác hoàn toàn với những cô gái trước đây,cô gái này có một sức hút thực sự mạnh mẽ cô ta có thể hút được KIM LOẠI và đồ gia dụng và thực sự cô ta đã hút được.... trái tim tôi.

Nhưng tạo hoá cho người ta cái này mà sao lại không cho người ta cái khác???ÔI! trên đôi mắt buồn như hồ nước mùa thu ấy là những cọng lông my lưa thưa như nhũng bông lúa sau bão.Nó phất phơ, nó cong cớn, nó tranh nhau mọc như những bông hoa dại cuối mùa muốn vươn lên tìm sức sống mới.Tôi chỉ muốn nhổ,muốn vứt bỏ những dấm cỏ dại ấy đi thôi.Ôi!còn gì là đôi mắt màu thu ấy nữa????Nếu tạo hoá lấy của em đôi hàng lông my kiều diễm thì lại cho em một đoi môi mọng đỏ tràn trề sức sông.Nhưng tiếc mỗi cái là nó lại hơi.... quá! Đôi môi ấy mọng...quá,đỏ...quá,mà theo như ông bà ta nói rằng"Cái gì quá thì cũng ngược lại" Đôi môi ấy nó mọng như hai quả cà chua chín nũng,nó đỏ như người ta vừa ăn đĩa tiết canh mà chưa kịp lau mồm vậy

xinh xắn.Nhứng oái oăm thay tự nhiên một vài cái răng khác lại chen nhau mọc một cánh hết sức ..VÔ DUYÊN trong mồm nàng.làm cho nàng dù cố gắng hết sức cũng không thể khép.... mồm lại được.lạy chúa tôi(xin bạn đừng hình dung đến lúc nàng ăn canh nhé).
Tôi ứa nước mắt cảm thông cho em một linh hồn thiên thần với bộ mặt...Nhưng dù sao qua bao dắng cay như thế em lai được ông trời an ủi bằng làn da không thể... "trắng" hơn được nữa.làn da của em thực sự đã tôn vinh hàm ..răng em.Nó đen toàn diện .Đen như nhật thực toàn phần.Em đã khóc khi kể với tôi rằng đáng nhẽ ra em không bị trấn lột khi trong một ngõ vắng đâu nếu như chúng không thấy được hàm răng em

Tôi rất kỵ người nào cao to hơn tôi vì tôi cũng khiêm tốn về chiều cao nên hơi tự ty .Em lại oái oăm thay lại rất cao to.bóng em trùm kín một khoảng tôi ngồi, tôi cảm giác mình thực sự nhỏ bé trong tay em,được che chở, được đùm bọc, được là con tép bên cạnh em...Tôi mê đi trong kinh sợ.Em khoái xem phim kinh dị mặc dù em thực sự đã làm cho bao trái tim phải chết vì sợ em.Em thích hoa Mùng tơi.thích làm thơ, thích tắm mưa, thích ăn ốc luộc vào buổi sáng, thích chuột, thích mầu đen ghét mầu trắng và thích đàn ông ...Cứng rắn.Và rất thích đi xem gà chọi,thích cãi nhau với người ta mỗi lần đi chợ.....
Em và tôi như mặt trăng với mặt trời vậy và em lại đi đằng em, tôi đi đằng tôi nhưng để trong tâm khảm tôi là hình bóng em trùm kín.Tôi mê sảng, tôi huyết áp cao và tôi phải chịu đựng hình bóng nàng mất một tháng.bây giờ ra đường tôi lại nhòm trước nhòm sau mới dám đi .Ôi hình bóng nàng có lẽ còn lâu mới phai mờ được trong tôi.
Ôi mẹ ơi!