Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

trangna's Blog

Nhật ký ngày tháng năm

Hôm nay anh không online, cũng không liên lạc với em, đuợc gần một ngày rồi đó. Em đã không thể quên mà lại thấy cồn cào trong lòng quá, đã lâu rồi em không có cảm giác nhớ, thế mà chiều nay khi ngồi một mình em lại nhớ anh. Nếu em của những ngày chưa bộn bề cuộc sống em đã chạy tới bên anh như cái cảm giác trực trào trong lòng và trong cổ họng của em vậy. Em muốn khóc, nhưng sao có thể rơi lệ đuợc vì mọi thứ chẳng thể mạnh mẽ hơn sau khi em khóc. ai sẽ bên em để lau những giọt nuớc mắt khi em nhớ anh ạ. Chắc là không ai cả. Em biết em sẽ dần quên nhưng trong lòng vẫn dậy sóng, dậy lên những cơn sóng lòng mà khiến em thấy khó thở và ngẹn ngào quá. Em sợ phải rời xa HN quá, chẳng hiểu sao nữa, cái miến đất mà mọi khi nó là xấu xa và tàn nhẫn nhất với em thế mà em giờ đây lại muốn ở trong đó, vì nơi đó có hình bóng ai đó chăng, hay những kỷ niệm ngắn ngủi dần bỏ quên. Bao kỷ niệm với anh lại ùa về trong em nhưng em chẳng thể làm gì đuợc. Em bất công với anh lắm đúng không anh? Nhưng hãy hiểu cho em vì em cũng không biết mình phải làm gì giờ đây cả. Em không thể làm ai buồn cả nhưng lại làm anh buồn vì em. Anh ơi! đừng buồn nhé khi em không thể nói nhớ anh, nói yêu anh dù một câu mà trong lòng em bao lần thổn thức. Em ích kỷ với anh quá. Nhưng em tin sẽ có một ai đó đủ tình yêu và không làm anh buồn đến với anh. Cố lên anh nhé.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com