Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

ÂmDương ngũ Hành và Hôn nhân

I/ HÔN NHÂN CŨNG LÀ "ĐẠO"

I.      Hôn nhân cũng là một "Đạo":

Từ xa xưa, truyền thống dân tộc Việt Nam ta rất coi trọng việc Hôn nhân, quan niệm Hôn nhân như một "Đạo" được học giả Phan Kế Bính nói đến từ những năm đầu Thế kỷ trước, trong tác phẩm nổi tiếng "Việt Nam Phong tục": "Cái Đạo vợ chồng cũng là một mối cương thường trong ngũ Luân" (ngũ Luân là năm điều Luân lý người xưa đặt ra để dậy bảo con cháu biết cách xử thế trong các mối quan hệ: Vợ - Chồng, Cha – Con, Vua – Tôi, Anh Chị – Em, Bạn – Bè; trong đó, "Vợ - Chồng là đầu ngũ Luân". Đạo vợ -chồng còn được coi là "gốc" của "gia đạo": "phu phụ hoà nhi hậu gia đạo hành – vợ chồng hoà thuận, tạo nên gia đạo".

Hôn nhân được coi trọng vì Hôn nhân không chỉ đơn thuần là sự kết hợp hai con người thuộc hai giới tính thành đôi, mà còn mang một sứ mạng cao hơn rất nhiều, đó là trách nhiệm duy trì, phát triển dòng tộc, nòi giống. Cha ông ta quan niệm, trong những tội bất hiếu, tội không có con (trai) là tội bất hiếu lớn nhất, gọi là "tội vô hậu"!

Được coi trọng, nên việc dựng vợ gả chồng cho con cháu đã được người xưa đặt ra những quy trình rất chặt chẽ. Chặt chẽ ngay từ khâu lựa chọn "bạn đời". Nào: trai thì "lấy vợ xem Tông"; gái thì "lấy chồng xem giống". Nào trai thì "lấy vợ hiền hoà (làm nhà hướng Nam)", rồi còn phải chọn được "những cô thắt đáy lưng ong, đã khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con"; gái thì "tìm nơi có Đức gửi thân", chư nhất quyết không thể qua loa đại khái được! Cơ sở của mọi sự lựa chọn kể trên là "cây nào, quả ấy"; là "nòi nào, giống ấy"; là "con nhà Công không giống lông cũng giống cánh"! Và sự lựa chọn nào cũng nhằm tạo cho các cặp vợ chồng sự "xứng đôi vừa lứa". Xứng đôi không chỉ về tuổi tác, sức khoẻ, mà còn cả về tính cách và trình độ hiểu biết – theo cách nói hiện đại là "cùng mặt bằng văn hoá"!

Sự lựa chọn "bạn đời" cho đôi Trẻ còn nhằm có được "rể hiền, dâu thảo". Rể hiền thì rõ rồi, nhưng thế nào là dâu thảo? Cũng theo Phan Kế Bính "phải đủ tứ Đức mới gọi là Hiền". Tứ Đức gồm: Phụ Dung, Phụ Công, Phụ Ngôn và Phụ Hạnh - thường được gọi tắt là "Công, Dung, Ngô, Hạnh". "Phụ Dung" là dáng người đàn bà. Dáng phải chính đính hoà nhã... "Phụ Công" là nghề khéo (của người đàn bà) như thêu thùa may vá, buôn bán,... "Phụ Ngôn" là lời ăn tiếng nói phải khoan thai dịu dàng,... "Phụ Hạnh" là nết na. Nết na thì phải trên kính dưới nhường; ở trong nhà thì chiều chồng thương con và lấy nết hiền hậu mà ăn ở với anh em nhà chồng. Ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hĩnh và cũng không cay nghiệt với ai.

 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com