Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Trần Tuấn

Như Một Lời Chia Tay


Trong không gian đặc quánh của nỗi nhớ, của nỗi buồn và sự xâm chiếm của cô đơn... từng giọt trầm, buồn, thánh thót vang lên từ cây đàn ghi ta của ai đó vừa vang lên


"Những hẹn hò từ nay khép lại

Thân nhẹ nhàng như mây

Chút nắng vàng giờ đây cũng vội

Khép lại từng đêm vui..."



Lời ca như tiếng thở dài, sau mọi thứ đã kết thúc; vậy là cuộc tình đã không còn, người tình đã ra đi chỉ còn lại ta với nỗi buồn khuất lấp, đau đớn là vậy âu cũng đành phải không?! Âu cũng đành là cái duyên, cái số dù có đau đơn đến mấy cũng chẳng để làm chi... dù có quằn quại đến mấy thì em cung đã ra đi rồi.. cuộc tình tan vỡ.. Ta đọc được ở đâu đó ai viết rằng: "Tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi".

Chỉ đơn giản vậy thôi, hãy thả lỏng mình một chút để tâm hồn cản thấy nhẹ nhàng, lời ca như thủ thỉ, như vỗ về đừng buồn, đừng buồn nữa người ơi... như chỉ là khép lại một đêm vui thôi mà....Vậy sao trong ta vẫn còn trăn trở hoài mãi vậy?


"...Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi


Đúng vậy, nhẹ nhàng để vượyt qua nỗi buồn mất mát, nỗi cô đơn cùng cực và cả những hờn ghen ích kỷ riêngmình để nhớ lại và cảm nhận những gì em đã đem đến, cảm giác bồng bềnh, trống chếnh của những kỷ niệm ngày nào bỗng ùa về; Bây giờ chẳng biết "em còn nhớ hay em đã quên"... Vậy mà!


Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài nỗi chờ mong
Tình vu vơ cho ta muộn phiền


Vậy mà!

chỉ một tin nhắn của em khiến cho bao niềm tin trong Ta tan tan thành mây khói, " như nắng vội tắt chiều hôm"... em đã xa ta, xa ta thật rồi.. khi mà cả hai đều đang yêu thương nhau nhất...

Cuộc đời thật éo le, khiến cả ta và em đều lỡ dở, khiến cả ta và em càng yêu nhau bao nhiêu lại càng thêm đau đớn bấy nhiêu, thật mâu thuẫn phải không em?

Con đường phía trước mịt mờ, yêu em mà không làm cho em nhìn thấy được tương lai phía trước, yêu em mà lỡ để em tủi buồn... em xa lìa ta cũng là phải rồi... lẽ nào cuộc tình chỉ là "vu vơ", chỉ là những "muộn phiền" để em "như đá hoài nỗi nhớ mong"...



Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Tưởng chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay."



Miên man trong tiếng nhạc Ta chợt nhìn ra Ta, sau khoảng trống mênh mông em để lại, Ta nhớ lại những cảm xúc ngọt ngào khi ở bên em, những lời em nói như những tiếng thầm thì mê đắm lẽ nào tất cả nhỉ là giấc mơ, là cơn say ... "tình không xa nhưng không thật gần"... em vẫn là em trong tâm tưởng, trong ảo giác... em thật gần chỉ đâu đó trong thành phố này, chỉ cách vài con phố, chỉ cách vài phút xe chạy vậy mà bỗng như "Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời"... Từng tiếng nhạc, thấm vào tim một cách lặng lẽ, nhẹ nhàng từ từ, từ từ, thấm dần vào da thịt, vào những mạch máu, vào nỗi nhớ em khiến ta tự hỏi "làm sao em biết bia đá không đau"


"...Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn..."



Thôi rồi, tất cả đã qua rồi, thời gian nhu tiếng thở dài chỉ còn ta với miên man nỗi nhớ, những con đường ngày nào ta đưa em đi, hàng ghế nào em đã tựa vào vai ta thủ thỉ, cả những nụ hôn vội vàng khi vắng người...chứng kiến những rung động tưởng như đã tắt bỗng ùa về... khiến cả em và ta run rẩy như lần đầu biết yêu!!!



Tiếng nhạc chợt dứt, Ta lặng im trong mộng tưởng, ca khúc như đã nói hộ Ta, nói hộ em, nói hộ những con tim yêu thương trong cuộc đời này, càng biết ơn lắm lắm đến tác giả- người nhạc sĩ tài hoa đã làm nên dòng suối mát trong lành gột rửa những, bi, lụy, khổ đau trần tục để cho những con tim đau thương ấy biết yêu "thêm yêu cho nồng nàn"..

bởi: Mây trong Jul 19 2010, 04:37 PM

Ta đang cuộn tròn với nỗi nhớ, ta lang thang chênh vênh đi tìm cái gì không rõ, google dẫn đường ta đến đây " Như Một Lời Chia Tay", hội ngộ và chia li...xin chia sẽ cùng anh, chúc anh luôn binh an-hạnh phúc
[email protected]

bởi: [email protected] trong Jan 22 2011, 10:32 PM

chăng nhẻ tình yêu luôn buồn,và đau khổ như vạy. tại sao ai cung muốn đc yêu và đc thương thật nhiều. thật buồn. nhưng bt phair làm sao khi tạo hóa bắt ta phải sống cuộc sống như vậy. những cuộc tình buồn nào ai muốn phải ko anh. cả tôi va anh, nên vững bước hơn nữa . rồi cs sẽ mỉm cười với những giọt nước mắ trong những ngày qua , phải ko anh?

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com