Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Trần Tuấn

Đêm thấy trong ta là thác đổ

Tôi mê nhạc Trịnh từ những ngày còn nhỏ, đó là tình yêu mang tính cảm tính đơn thuần, không yêu hoặc đam mê đến độ thần thánh như bao người khác, tôi không rành, không hiểu được hết những ý tứ sâu xa của mỗi câu từ nhưng tiết tấu nhạc nhẹ nhàng, thanh thoát, lời ca nhu tâm tình, thủ thỉ khiến tôi cảm nhận thầy trong mỗi bản nhạc của ông đều có tôi trong đó.
Và tôi gặp em, em không đẹp một cách mặn mà, không đẹp một cách kiêu sa, đài các , tôi cảm nhận ở em nét nhẹ nhàng, bình dị, sự ấm áp, thương yêu, trân trọng, tình yêu của em khiến tôi đắm chìm mơ màng, say đắm

Một trong những ca khúc mà tôi rất thích là "Đêm thấy trong ta là thác đổ"... hiểu thêm về cuộc đời em khiến tôi cảm nhận đầy đủ hơn về ca khúc này, phải chăng ca khúc này là sự lột tả lại chính quãng đời em vừa mới trải qua,
 Một đêm bước chân về gác nhỏ 
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa.
 
 Ca khúc như  thể hiện chuỗi cảm xúc, tâm trạng của em khi tình yêu ra đi bằng những hình cảnh diễn tả cảm giác chơi vơi, hụt hẫng, không trọng lượng. Đó là tâm trạng bàng hoàng, sửng sốt chẳng thể hiểu nổi điều gì đã xảy ra, Bông hoa đẹp nhất, tinh khiết nhất đã giành cho người mình yêu thương, gửi gắm cuộc đời, suốt ngày lao tâm, khổ tứ dành dụm, chăm chút từng tí một cho chồng, một mình vò võ nuôi con, khổ cực trăm bề chẳng dám may may nghĩ đến bản thân mình, cũng chẳng hề đòi hỏi sự đền đáp. Vậy mà, sự hy sinh ấy, tình thương yêu vô bờ bến ấy bỗng chốc bị rũ bỏ không thương tiếc.. em thảng thốt nhận ra.. hụt hẫng, đắng cay. Nếu ai  đã từng bị rơi vào cảnh bị người thân,người yêu lãng quên sẽ thấm thía từng câu chữ. Bông hoa vườn tình yên đẹp đẽ đã bị hái đi rồi mà người hái lại vô tình,vô tâm không còn nhớ nữa! Một sự chối bỏ tàn nhẫn của lòng người. Và, con người bước vào khoảng không trống rỗng, biến thành vật vô tri phải chăng điều này khiến em mất đi niềm tin vào cuộc sống, vào con người, vào tình yêu, em như con chim trúng tên sợ cành cong?

 Sự đổ vỡ đã khiến em mất niềm tin để rồi đắm chìm trong nỗi cô đơn, cô đơn đến cùng cực, lẻ loi, đơn độc, em tự nhốt mình vào thế giới riêng của mình khi những ngôi nhà khép kín cửa chỉ còn thành phố lặng câm,
 Một hôm bước qua thành phố lạ
 Thành phố đã đi ngủ trưa
 Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do..
 
 Tất cả yêu thương, đam mê hòa cùng với chơi vơi, hụt hẫng của cảm giác rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu. Bao nhiều hi vọng, ước mơ, khao khát bỗng chốc thành vô nghĩa, con người chỉ có thể trải nghiệm qua những nỗi đau mới thấu hiểu hết ý nghĩa của sự so sánh ấy. Đã một lần đốt mình hiến tế cho tình yêu, chỉ còn lại tro tàn trong vườn khuya giá lạnh. Đốm lửa đã cháy hết,hoa cũng nở hết…cuộc sống như cũng vô hồn, vô cảm xúc:

 Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ..

Và có lẽ vì thế tình yêu ấy theo gió cuốn đi, tan giữa trời trở thành bất diệt. Nỗi đau thăng hoa thành cái đẹp. Cả bài thơ là yêu vô cùng là đau vô cùng! phải chăng nhạc sĩ đã cảm nhận từ em nỗi đau ấy? phải chăng nhạc sĩ mượn nỗi đau để lột tả được nét đẹp, sự hy sinh và tâm hồn cao thượng của em?
 Ngộ từ ca khúc, cảm nhận được "Thác đổ" càng trân trọng và thương yêu em hơn!

bởi: [email protected] trong Jan 22 2011, 10:47 PM

lời anh nói như đánh vào tim tôi vậy, tôi thấy buồn vô cùng, thương cho số phận mình thật hẩm hiu. cs chẳng lẽ tàn tệ vậy sao anh, eo ơi. hỡi ông trời, hãy thương cho chút tình tôi,. cho tôi dù chỉ một niềm hp mong manh dù chỉ là trong giấc mơ thôi, tôi cũng thấy đc hp rồi. tôi khác anh, ở chổ là tôi đã bỏ người ta ma đi, mặc dù lòng tôi nào muốn như vậy, tôi bt phải làm sao. khi hp nào tôi ko muốn, nhưng nào phải ai muốn là cũng giư đc đâu anh, tôi va anh ở hai phương trời, nhưng lòng ta cúng chung một nổi buồn, một nổi niềm cảm xúc, anh thích nhạc trịnh còn tôi lạ thích nhạc vàng. những âm điệu đu đưa của mạnh quỳnh, những lời ru của phi nhung hay điệu hò quê hương tôi của thu hiền. ôi mặn nồng mà thiết tha bt bao!!!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com