Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

trungkim

Yêu Ma - Chương 1: Con ma dễ thương (tiếp theo)



Duy men theo con suối trở lại con đường đất quen thuộc để về nhà mà đầu óc cứ muốn quay lại những đắm đuối yêu đương trong đêm. Duy thật sự choáng ngợp với cái thứ tình mộng mị hoang đường đầy sợ hãi âu lo này. Cả Duy và H. Nhiêu đã bị cuốn hút vào cái vòng xoáy đam mê đắm đuối. Ai cũng run rẩy vụng về. Nhưng có lẽ cái bản năng sinh tồn đã dạy cho cả hai biết vuốt ve âu yếm, biết thực hiện những hành vi khao khát nhục dục, biết thỏa mãn những gì mà tình yêu lôi cuốn.

Gia đình Duy đã biết Duy đi suốt đêm nhưng không biết Duy ở chỗ nào. Bà Lâm đã nhờ người lên khu nhà mồ tìm cũng không thấy. Đến sáng khi thấy Duy về bà mừng quá nhưng không dám nói nặng một lời sợ Duy càng thêm khủng hoảng tinh thần. Duy tắm rửa và ăn uống qua loa rồi vào phòng nằm. Duy thiếp ngủ đi trong sự phấn chấn và tràn đầy mộng tưởng. Bà Lâm gọi bà Mào đến để ém bùa cho Duy. Cứ để cho Duy ngủ mê như thế, bà Mào thắp nhang múa may gì đó một lúc rồi dán lên người Duy một lá bùa Bát quái. Bà dặn bà Mào tối nay đừng để Duy lẻn ra khỏi nhà nữa.

Tối hôm đó, tuy bà Lâm căn dặn Duy đừng đi đâu nữa nhưng bà biết Duy sẽ không nghe lời bà khi Duy bị ma ám. Bà kê giường nằm ngủ trước cửa phòng Duy và cẩn thận cài chốt cửa bên ngoài phòng Duy khi Duy đã lên giường nằm.

Đến nửa đêm, khi trăng vừa sáng tỏ giữa bầu trời, Duy rón rén mở cửa và thất vọng biết mẹ mình đã khóa chốt bên ngoài. Trong tâm trạng bồn chồn, Duy biết giờ này H. Nhiêu đang chờ mình dưới con suối. Nhớ đến cảnh ân ái đêm qua, Duy càng nôn nao hơn. Duy bật dậy đến gõ cửa gọi bà Lâm. Nhưng bà Lâm dứt khoát không cho Duy ra ngoài.
- Mẹ ơi, cho con đi đây một chút rồi con về! – Duy van nài.
- Đêm khuya rồi mà còn đi đâu?
- Con không sao đâu mẹ.
- Ai biết chuyện gì xảy ra với con. Nghe lời mẹ đi con!
Duy quá bực tức đập rầm rầm vào cửa:
- Con nói rồi, cho con đi một chút thôi!
Cả nhà thức dậy. Ông ngoại quát tháo gì ngoài cửa. Mẹ Duy bật khóc.
- Con ơi là con..Sao lại trở nên như thế này hả con! Chắc kiếp trước tôi ăn ở thất đức nên bây giờ đã rất khó khăn mới có một đứa cũng bị ma ám nè trời…
Nghe mẹ than khóc quá, Duy thôi không đòi đi nữa. Duy đến nằm thườn thượt trên giường mà lòng buồn bã nghĩ đến H. Nhiêu tội nghiệp đang đơn độc giữa rừng chờ đợi mình.

H. Nhiêu xuất hiện mà không thấy Duy thì tới ngồi ủ dột trên tảng đá giữa con suối tối hôm qua để chờ. Chờ đến nửa đêm vẫn không thấy Duy đến thì tủi thân bật khóc. Hai dòng nước mắt cứ tuôn trào rớt xuống hai cánh tay trần. Cô không hiểu vì sao trước đây chưa quen Duy, cô cũng lang thang vất vưởng như thế giữa chốn âm u rừng rú này thì có gì đâu. Còn bây giờ, cô lại không chịu nổi từng giây từng phút đơn độc. Cô khao khát, nhớ nhung Duy như khát nước, như đói cơm. Nhưng cô thấy bụng dạ cô còn hơn thế nữa, nghĩa là cô có thể nhịn đói khát mà không thể nhịn thiếu vắng Duy. Nhưng khi vừa chợt nhớ lại những giây phút ân ái đêm qua thì cô thẹn thùng. Những hành động khác thường đối với cô là không thể chấp nhận được thì lại mang đến cảm giác hưng phấn thích thú tràn trề không thể cưỡng lại được khiến cô phải đồng lõa. Những ngón tay mơn trớn của Duy trên thân thể cô khiến cô run lên bần bật bởi cô đã biết như thế bao giờ đâu, cơ thể cô đã có tê dại như thế bao giờ đâu? Cô nhớ hình như có một chút nhói đau, nhưng sự hưng phấn tột cùng đã lấn lướt và cô chỉ biết choáng ngợp mê muội.

H. nhiêu quá phấn chấn với những hạnh phúc mới lạ và bất ngờ này nên thốt lên trong đêm:

Em mê muội nên quên đi cái đau
Em mê muội nên quên đi cái buồn
Ai cũng đắm đuối quay cuồng
Vì em còn con gái
Nên ngượng ngùng nhắm mắt
Vì anh còn con trai
Nên vụng về ngây dại
Lạ lùng quá!
Giây phút ấy quái quỷ quá!
Em thấy miệng lưỡi em ngọt quá!
Em thấy da thịt em run rẩy
Em thấy cai ngực đập thình thịch
Sao thế anh?
Sao bây giờ cái bụng cứ nhớ anh?

Càng nghĩ H. nhiêu càng khao khát muốn gặp Duy ngay. Muốn được Duy ân ái vuốt ve nữa. Chợt ánh mắt cô rực lửa. Cô vừa nghĩ đến một điều táo bạo.


Đến quá nửa đêm thì trăng mới lên tới đỉnh đầu. Trăng nay đã quá tuổi nên không tròn như trăng 16 nữa nhưng vẫn còn sáng cả núi đồi; và càng về sáng, sương giăng càng nhiều hơn khiến cho bầu trời mờ mờ ảo ảo như cảnh tiên bồng. Duy mở cửa sổ ngóng lên đồi nương mà lòng ray rứt biết giờ này H. Nhiêu đang chờ mình ở dưới con suối đơn côi lạnh lẽo. Bỗng từ trên lưng đồi, cách xa chừng 500 mét, xuất hiện một bóng trắng cứ lởn vởn, lởn vởn hướng về phía Duy. Duy trố mắt nhìn cho kĩ để xem có phải là người hay không. Bóng trắng dường như đang bồng bềnh trên mặt đất khiến cho da thịt Duy nổi gai ốc. Nói đúng hơn, cái bóng hình như là không có đôi chân. Cái bóng cứ là là trôi về hướng Duy. Duy dụi dụi mắt nghĩ là mình bị quáng gà. Nhưng Duy càng hoảng hơn bởi cái bóng bây giờ lại đi thoăn thoắt bằng đôi chân của mình trên mặt đất mà lại không có đầu. Bóng trắng càng lúc càng tiến gần hơn. Duy đóng sập cửa và lên giường nằm. Rồi Duy tự hỏi có phải đây cũng là một con ma. Và tại sao H. Nhiêu cũng là ma mà Duy chẳng thấy sợ gì trái lại còn thương nhớ, còn cảm thấy dễ chịu khi gần gũi. Duy không trả lời được cho câu hỏi này nên nằm lặng im để nghe ngóng bên ngoài. Bên ngoài chẳng có tiếng động gì lạ ngoài tiếng tỉ tê của côn trùng, tiếng sột soạt của những con bò ngứa sừng cọ đầu vào chuồng và tiếng một cành lá mít theo gió quét qua lại vào vách tường bên ngoài trên cửa sổ phòng Duy. Được một lúc, Duy bật dậy hé cửa nhìn lên đồi. Không thấy có bóng dáng gì trên đồi nữa, Duy mở hẳn cửa ra và quan sát chung quanh. Chợt có một cái gì như là một đôi chân trần trắng toát đang lòng thòng, đung đưa trên một nhánh cây mít phía bên cửa sổ. Duy chưa kịp phản ứng như thế nào thì đôi chần trần kia nhảy bổ về phía Duy. Sự việc quá nhanh khiến Duy la lên một tiếng. Đúng lúc ấy, Duy cũng vừa nghe thoảng qua mùi thơm quen thuộc và nhận ra đó là H. Nhiêu. H. Nhiêu xịt một tiếng và ra hiệu im lặng. Nhưng trong nhà đã nghe tiếng la của Duy. Bà Lâm đang í ới trước cửa phòng Duy. H. Nhiêu chỉ còn kịp nói:
- Sao anh không xuống suối ? H. Nhiêu nhớ lắm chớ!
- Anh bị mẹ nhốt trong phòng!
Tiếng bà Lâm gấp rút và tiếng mở then cửa bên ngoài khiến Duy hoảng hốt quay mặt vào nói:
- Chờ con một chút đi..i!
Nhưng khi Duy quay lại định nói với H. Nhiêu câu gì thì không còn thấy H. Nhiêu đâu nữa. Duy vội chạy đến giường nằm thì cũng vừa lúc cánh cửa phòng mở bật ra. Bà Lâm nhìn Duy rồi nhìn ra cánh cửa sổ đang mở tỏ vẻ nghi ngờ.
- Sao con không đóng cửa?
- Để cho mát mẹ ạ!
- Trời lạnh thế này mà mát gì!
- Con thích ngắm trăng.
- Trăng ma trăng quỷ chứ trăng gì! Đừng có để thêm bệnh nữa mà gây tội tình cho mẹ khổ lắm con ạ!
Bà Lâm vừa nói vừa đến đóng cửa sổ lại. Duy nhớm bước định đi ra cửa thì bà Lâm ngăn lại.
- Cho con ra ngoài một chút! – Duy nói.
- Con đi đâu?
- Đi tiểu!
- Trong phòng đã có đủ. Không cần phải ra ngoài cho trúng gió.
Bà Lâm đi nhanh ra khỏi phòng và đóng cửa cài then lại. Duy tức quá thốt lên:
- Mẹ ác lắm!
Bà Lâm nói vọng vào:
- Mẹ ác cũng được. Sau này con sẽ hiểu mẹ. Bây giờ con bệnh rồi, chẳng biết gì đâu.
Duy nhào xuống giường úp mặt vào gối bực bội như muốn khóc. Nhưng chỉ được một lúc, Duy bật dậy đến mở hé cửa sổ nhìn ra ngoài. Thì ra bên ngoài, bà Lâm và ông ngoại đang rảo quanh như muốn tìm một điều gì. Duy thất vọng trở lại giường nằm mà lòng dạ cứ nôn nao. Chợt Duy thấy vách tường phía sau lưng nhà hở từ vách lên đòn tay đỡ mái tôn rộng khoảng chừng 30 đến 40 phân. Duy bật dậy mở hé cưa sổ nhìn ra ngoài. Thấy mẹ và ông ngoại đã đi ngủ, Duy trèo nhè nhẹ lên vách chui ra ngoài mà chẳng ai hay biết.

Duy vừa đi vừa chạy về hướng con suối với hy vọng gặp được H. Nhiêu trước khi trời sáng. Khi xuống đến con suối thì cảnh vật tĩnh mịch một cách lạnh lùng chỉ còn nghe tiếng róc rách của con nước và một vài tiếng sột soạt trong những lùm cỏ Mui, nhưng Duy dường như không còn biết sợ nữa. Duy nói khẽ: “ H. Nhiêu ơi! Nếu biết anh đến đây thì hiện ra đi. Thời gian không còn nhiều nữa. Trời sắp sáng rồi và anh cũng phải về trước khi mẹ và ngoại anh thức dậy…” Nhưng đáp lại Duy cũng chỉ là một khoảng không bao trùm lanh lẽo. Chợt Duy nghe có nhiều giọng nói vọng đến. Giọng nói khi lớn khi nhỏ. Duy nhìn quanh thì chẳng thấy ai cả. Giọng nói càng lúc càng lớn dần. Có cả giọng phẫn nộ lẫn cười cợt. Thỉnh thoảng có một giọng rú lên với những câu gì bằng tiếng dân tộc. Đến khi cận bên tai Duy những bước chân vội vàng từ một con đường mòn nhỏ dẫn xuống suối thì Duy vội nhảy vào một bụi cỏ rậm ẩn núp. Từ đường mòn nhỏ dẫn xuống suối xuất hiện bốn, năm người đàn ông dân tộc Ê Đê. Họ mang theo cả dây thừng và xà gạc rồi băng qua suối đi lên hướng khu nhà mồ. Một người mặc quần dài đen trong số những người còn lại chỉ vận khố trùm bộ hạ nói lên những câu gì có nhắc đến tên H. Nhiêu một cách căm thù giận dữ. Một lúc sau, tốp người như biến mất sau con đường mòn ấy. Duy thấy có một người đàn ông quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Và tốp người này không phải là tốp người mà Duy đã thấy đêm hôm trước, lúc H. Nhiêu đang tắm khỏa thân. Lòng Duy cứ vang lên câu hỏi tại sao có nhiều người cứ muốn truy bắt, hãm hại H. Nhiêu như thế.

Chờ một lúc, vẫn không thấy H. Nhiêu đâu, Duy rời khỏi tảng đá mà Duy và H. nhiêu đêm hôm trước ân ái, lội qua suối và hướng theo con đường mòn lên khu nhà mồ. Khi gần đến khu nhà mồ thì Duy nghe có tiếng rên rỉ vọng lại ở phía sau lưng. Duy nhìn lại thì chẳng thấy bóng dáng ai cả. Đang dáo dát quan sát phía sau thì tiếng rên lại nổi lên phía trước. Tiếng rên phát ra từng quảng dài ngắn đứt đoạn, lúc lớn lúc nhỏ. Tiếng rên thật lạ lùng. Nó không xuất phát từ một sự đau đớn. Nó cuốn trong gió và đi theo gió. Càng gần đến khu nhà mồ thì tiếng rên càng lớn hơn. Duy thối lại định quay về nhưng nghĩ sợ người ta đang hãm hại H. nhiêu nên liều mạng chạy tới.

Khu nhà mồ bây giờ không còn lạ lùng gì đối với Duy nữa. Nhưng tốp người lúc nãy đang múa máy gì trước ngôi nhà mồ của mẹ H. Nhiêu là một điều khiến cho Duy tò mò. Duy mon men đến núp sau một lùm cỏ gần họ để xem họ làm gì. Người đàn ông mặc quần đang vừa nhảy nhót vừa rên rỉ. Hóa ra tiếng rên lúc nãy xuất phát từ ông này đã vọng theo gió tới Duy. Tuy Duy chưa hiểu với lí do gì mà họ làm như thế. Nhưng Duy nghĩ hành động của họ cũng giống như bà Mào là nhắm triệt tiêu H. Nhiêu mà thôi. Bỗng Duy thấy từ phía cầu thang sau ngôi nhà mồ có một bóng trắng đang lấp ló rồi vụt lao xuống và phóng chạy như bay vào rừng. Duy vừa kịp nhận ra H. Nhiêu thì tốp người đang nhảy nhót múa may cũng phát hiện và la toáng lên rồi rượt theo. Không còn suy nghĩ gì nữa, Duy cũng liền chạy bám theo họ. Chạy băng qua một khu rừng thì đến một đám rẫy mà chỉ nhìn cái chòi là Duy đã nhận ra. Đây là đám rẫy của gia đình người dân tộc cho cô bé H. Thanh dẫn đường Duy về nhà. Khi nhớ ra điều này thì Duy cũng chợt nhớ ra người đàn ông mà Duy thấy quen lúc nãy. Người đã sai H. Thanh dẫn đường cho Duy. Tốp người rượt theo H. Nhiêu thất vọng vì để H. Nhiêu biến mất nên vào trong căn chòi này nằm nghỉ. Mục đích của Duy là tìm gặp H. Nhiêu nên Duy không cần quan tâm đến họ nữa mặc dù trong đầu Duy nổi lên bao nhiêu câu hỏi liên quan đến H. Nhiêu. Duy rời khỏi đám rẫy rồi lội quanh khu rừng gần đó để mong gặp được H. Nhiêu nhưng vô vọng. Trời đã ló dạng bình minh, Duy vội chạy nhanh về nhà.

Bà Lâm cứ sụt sùi khóc và ông bà ngoại thì mặt mày ảm đạm. Trong lúc đó thì bà Mào và bé Chim cứ thêu dệt những chuyện mà những người dân tộc trong buôn đồn đại. Họ đồn rằng con ma này là một cô gái lai tây. Có mẹ là người dân tộc Ê Đê. Cha là con trai của một trong những ông chủ đồn điền cao su cà phê người Pháp ở Buôn Hồ trước năm 1975. Trước khi chưa chết thì cô gái có ăn học đàng hoàng và đã từng về trọ học đại học ở Sài Gòn. Cô gái này một hôm bỗng ngã bệnh bất thình lình, sốt mê man và mặt mày người ngợm lở lói xấu xa như ma quỷ rồi chết. Dân buôn để cô trong một quan tài bằng một khúc cây khô đục rỗng đem đặt trong khu nhà mồ chờ đục đẽo xong cái nắp rồi đậy. Nhưng qua ngày hôm sau thì xác cô biến mất. Dân trong buôn nói cô bị ma rừng nhập và đến mang hồn đi rồi. Kể từ đó, trong rừng xuất hiện một con ma. Người trong buôn nói con ma chính là cô gái đó. Con ma cứ lang thang vất vưởng trong rừng ám hại phụ nữ trẻ con; phá hoại rẫy bái ao hồ và dụ dỗ đàn ông thanh niên. Người đàn ông nào mà bị con ma này ám thì càng ngày càng gầy guộc xanh xao, tâm thần ngây dại điên khùng chỉ chờ ngày chết.
- Tôi muốn đưa nó về Sài Gòn để cắt đứt cái khu rừng này. Bà có cách nào trị cho xong một lần chứ cứ để như thế này thì khó mà cản nó nổi. Nó đâu còn tỉnh táo để phân biệt đúng sai nữa.
Bà Mào nghĩ ngợi một lúc, nói:
- Thôi được, bà cứ đem nó về dưới đi rồi cứ nửa tháng tôi về giải ám cho nó một lần đến khi hết thì thôi!
Bà Lâm hớn hở mừng khi lòng mong mỏi được như ý.

Duy lẻn nhanh vào vườn, trèo lên vách tường và định chun vào phòng mình y như khi chun ra thì nhìn thấy cửa sổ phòng mình đã mở. Biết là mẹ mình đã phát hiện ra mình không ở trong phòng đêm qua rồi, Duy không cần phải chui nữa mà đi vòng ra phía giếng nước sau nhà và nhè nhẹ múc nước rửa mặt. Bà Lâm đã biết Duy về nhưng không đề cập gì đến chuyện Duy bỏ vào rừng mà chỉ gọi Duy sửa soạn để về Sai Gòn ngay.
- Con muốn ở lại đây cho hết mấy tháng hè!
- Còn hơn hai tháng nữa mà đến lúc đó chắc con tiêu rồi.
- Con có gì mà tiêu!
- Sao biết không có gì!
Duy cố tìm lí do để ở lại nên hỏi thật lòng:
- Không ở lại để cô Mào trừ khử ma quỷ cho con à!
Nhìn vẻ mặt thật tình như tin mình bị ma ám thật rồi của Duy, bà Lâm rất đau lòng. Bà thấy con mình đã mất hết vẻ thông minh, nhanh nhẹn, tự tin và quyết đoán. Tuy bà cho rằng Duy bị ma ám rồi nhưng trong thâm tâm bà không muốn Duy nghĩ rằng mình bị ma ám. Thế mà bây giờ Duy đã công nhận mình bị ma ám và còn muốn để cho bà Mào trừ khử ma quỷ trong người mình ra nữa. Bà nghĩ rõ ràng đó là hành động lời nói của một kẻ điên khùng rồi. Chỉ những người điên khùng mới không hiểu mình nói gì, không biết mình làm gì.

Lòng Duy ngổn ngang trăm mối. Bao nhiêu câu hỏi về H. Nhiêu vẫn chưa có lời đáp. Nhưng chẳng có lí do gì để thuyết phục mẹ mình đồng ý cho ở lại cả. Duy miễn cưỡng sửa soạn hành lí nhưng lòng Duy vẫn có ý định không rời khỏi nơi đây. Thái độ trù trừ của Duy không qua được mắt bà Lâm. Thế là bà Lâm đã ngầm nhờ ông Ba, một người anh họ của mình tháp tùng theo như là về Sài Gòn chơi, nhưng mục đích là kềm giữ Duy về tới Sài Gòn.

Chiếc xe lên đồi Hà Lan chạy về thành phố Buôn Mê Thuột. Xa xa, phía gần dưới chân đồi, nơi có nhà ngoại Duy, là những mái nhà ngói đỏ lẫn trong những khu vườn cây lá xum xê nằm dọc hai bên quốc lộ 14 xuống đến thung lũng cạn rồi lại lên đồi bên kia như một con rồng xanh đang nằm chầu trời. Bao bọc quanh con rồng xanh ấy là những lô cà phê xanh thắm tỏa rộng ra cho đến giáp với những cụm rừng già phủ kín cả một góc chân trời. Duy đưa tầm mắt hướng lên khu rừng có suối Buôn Lung. Nếu dọc theo QL. 14 từ thị trấn Buôn Hồ hướng về TP. Buôn Mê Thuột thì rừng và suối Buôn Lung nằm bên tay trái Duy về hướng đông bắc. Duy chợt xót xa thương nhớ. Ở nơi đó có hình bóng của một người con gái đã dâng trọn thân xác cho Duy, đã toàn tâm gửi trọn niềm tin yêu lẫn cả nỗi buồn đơn độc vào Duy . Ở nơi đó, có một người con gái, từ đây, đêm đêm chờ đợi Duy trong nỗi niềm hy vọng. Cổ họng Duy nghẹn lại, tim gan Duy như có ai bóp chặt. Có một giọt nước mắt rớm khóe. Duy nói như nói với chính mình:” Em cứ trách anh đi! Cứ trách anh cho đến khi nào vơi đi buồn phiền tủi phận. Anh đã gieo cho em niềm tin tuyệt đối. Thế mà anh chẳng giúp được gì. Hãy tha thứ cho anh…”
Bà Lâm nháy mắt cảnh giác với người anh họ khi thấy mặt Duy ngây dại và miệng cứ lẩm bẩm điều gì. Bà sợ Duy điên lên rồi nhảy xuống xe thì mệt. Nhưng cuối cùng thì bà Lâm, Duy và ông Ba cũng về tới Sài Gòn.
(còn tiếp )



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com