Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Trường Phi Bảo

Đôi Bờ

Đôi Bờ
Trường Phi Bảo
 
 
Chuyện tình cảm vốn  là điều cũ kỷ
Vì có ai sống mà hổng cần yêu
Nhưng oái oăm, định mệnh khéo trớ trêu
Em và chị cùng phải lòng anh ấy
 
Chị đến trước cũng xin đành nhượng vậy
Em chẳng điên rồ mà làm kẻ tới sau
Dẫu có khổ đau, hay nhớ thương cỡ nào
Vẫn giấu kỷ lòng mình, dù tan nát
 
Nhận được tình yêu chị thời ca hát
Hạnh phúc của chị, em chua chát ghen thầm
Chị vui cười, khi gá nghĩa trăm năm
Em mơ về anh, lại muốn mình thành chị
 
Hãy thứ lỗi ở em sự đố kỵ
Tình yêu đôi  khi  cũng tàn nhẫn, xấu xa
Anh ấy thuỷ chung, anh ấy yêu chị mà
Đâu thể trách lòng người ta hờ hững
 
Hạnh phúc suốt đời là hạnh phúc chung thân
Chị xuống thuyền theo anh về bến mộng
Em như chiếc cầu còn đợi chờ ván đóng
Nên đôi bờ hiu quạnh một nhành hoa.
 
16/08/2004

bởi: Guest_Sông Trà_* trong Oct 2 2009, 12:37 AM

ĐÔI BỜ I

Suối thơ chảy xuống sông nào
đôi bờ cây cỏ khát khao tình người

Chờ anh nhé – nhớ em ơi
người đi trông gió, người ngồi trông mây

Sông thương đã chảy về đây
biển lòng anh được đong đầy tình em !

Tân Bình – 1993 – ST.


ĐÔI BỜ II

Đôi bờ lặng tiếng yêu nhau
Tình trong thì đã như cau với trầu
Mỗi vần thơ một nhịp cầu
Bắt sang bên ấy trao nhau hương tình.

Trà Giang nắng nhỏ xinh xinh
Khi nao ước hẹn cho mình dìu nhau
Lên đồi núi Ấn cao cao
Trông về tứ hướng một màu quê Anh.

Bích Khê, Nguyễn Vĩ, Tế hanh
Từ thời tiền chiến đã thành thi nhân
Bích Khê sớm biệt cõi trần
Tiếng thơ gởi lại còn ngân muôn đời.

Ta ngồi đây nhé – Em ơi
Chờ trăng soi bóng chân đồi – Ta đi
Xuống bờ Trà Kúc, thầm thì
Chuyện tình hai đứa không khi nào tàn.

Ánh đèn nhấp nháy miên man
Lắng trong đáy nước. Ta màng mơ say
Sóng tình cuồn cuộn ngất ngây
Đi đâu cũng nhớ cầm tay nhau về.

Sài Gòn – 01/08/2009 – ST.


ĐÔI BỜ III

Trăng nghiêng bóng lẻ bên thềm
Nước nghiêng bóng nước tình Em sông nào
Sông thương nguồn tự non cao
Người đi còn nhớ dạt dào Trường Sơn ?

Mấy mươi năm gió mây vờn
Giữa miền đất lạ biết hờn giận Ai
Con tim lộng tiếng thở dài
Hồn trong sắc thắm sao hoài thương đau !

Yêu người yêu đã từ lâu
Vẫn chưa nát mộng gối sầu cô đơn
Đường chia đôi ngã chập chờn
Nửa trong đất Mẹ, nửa còn tha phương.

Quyện vào tiếng hát quê hương
Càng xa – thơ lại càng vương tơ vàng
Lung linh ánh nước Trà Giang
Đôi bờ hoa cỏ nồng nàn hương yêu.

Sài Gòn – 02/08/2009 – ST.


ĐÔI BỜ IV

Đôi bờ lộng gió thi ca
Mấy hôm lặng tiếng Người Ta…buồn buồn…
Người Ta vội bước lên nương
Hái dâu xanh để về ươm tơ tằm.

Hay là bỏ cuộc trăm năm
Người Ta xuống biển – đứng trông sóng dồi
Con tàu lảo đảo ra khơi
Mang tình Ai đến phương trời xa xa.

Tàu đi có nhớ quê nhà
Yêu đương ngày cũ còn tha thiết chờ
Bến trong – bến đục – Ai ngờ
Khi cơn giông dập – tàu xơ xác tình.

Người Ta ơi chớ lặng thinh
Ta ngơ ngẩn bước có mình Ta thôi
Ta đi cuối đất cùng trời
Mấy mươi năm cũng mong Người Ta yêu.

Sài Gòn – 07/08/2009 – ST.


ĐÔI BỜ V

Nắng nghiêng nghiêng ngã sang chiều
Đôi bờ lộng gió liu xiu cành mềm
Xuồng Ai nho nhỏ êm êm
Đưa người lãng tử về bên xóm nghèo.

Sóng chao – Em vững tay chèo
Sông cong mấy khúc hướng theo bồng bềnh
Xa xa hoa tím lục bình
Bốn mùa hoa nở như tình duyên Em.

Xuồng chưa cập bến nước lên
Ai đà lặng đứng bên thềm trông Ai
Rặng dừa lợp bóng chiều nay
Lao xao ngõ trước nhớ ngày Người đi.

Tiễn Người – Em ướt bờ mi
Không lời ước hẹn biết khi nào về
Dệt vần thơ đợi lê thê
Người đi đâu cũng nhớ quê hương mình.

Sài Gòn – 08/08/2009 – ST.


ĐÔI BỜ VI

Sân trường lặng tiếng bước Em
Lá me cuối phố bay tìm tóc bay
Sao Em không đến chiều nay
Vai kề vai đứng – trông cây phượng hồng ?

Hay Em đã vội theo chồng
Cho Tôi về với dòng sông quê mình
Đôi bờ dệt lụa bình minh
Tiếng chim thánh thót, đò tình Tôi đưa.

Bãi gò khi chín mùa dưa
Em sang – Em hái – mấy trưa nắng giòn
Má hồng ửng đỏ như son
Làn môi chúm chím tình tròn duyên Em.

Một hôm Em đứng bên thềm
Bỗng dưng mưa đến ướt mềm trong mưa
Xa rồi – Tôi cũng như chưa
Mưa tình ngày ấy còn mưa ướt tình.

Sài Gòn – 09/08/2009 – ST.


ĐÔI BỜ VII

Con thuyền tình mãi trôi êm
Làm sao hiểu được con tim cỡ nào
Không đêm tối ánh trăng sao
Biết đâu được trí Ta bao nhiêu tầng ?

Trông xa rồi lại trông gần
Chín phần gian dối, một phần thực tâm
Đời Ai không lỗi không lầm
Không thương không nhớ, không nằm cô đơn.

Tình không thể được bông lơn
Yêu nhau Ta mới giận hờn nhau thôi
Yêu thì Cô tỏ cùng Tôi
Chớ nên lảng vảng sang đôi bờ tình.

Sông buồn – Sông lại lặng thinh
Gió buồn – Gió cũng rung rinh tơ lòng
Hồn như vũ trụ mênh mông
Thân như hạt bụi bay trong ngân hà.

Sài Gòn – 15/08/2009 – ST.


ĐÔI BỜ VIII

Mỗi lần nắng đã lên rồi
Em hong tóc ướt nửa đời tương tư
Mực tim tím dệt lá thư
Ngày xưa Em gởi – bây chừ ở đâu ?

Nam Quan…hay mũi Cà Mau
Lá xanh bát ngát dạt dào thân thương
Người đi mấy chục năm trường
Sao chưa về với quê hương Em chờ ?

Trăng vàng óng ả như tơ
Bên ni – bên nớ – đôi bờ sông thương
Đêm đêm thao thức canh trường
Nhớ Người – Người nhớ tình vương vấn tình.

Ai đành chia lối quê mình
Mỗi Người mỗi ngã cho tình xa nhau
Hỡi Người thế hệ mai sau
Có thương thuở trước – Người đau đớn lòng ?!

Sài Gòn – 16/08/2009 – ST.

[color=blue][/color]

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com