Lặng im
Trường Phi Bảo
Muộn màng... nên khổ lòng tôi
Trái ngang... tình lỡ duyên thôi nghẹn ngào
Phận mình... sao dám trèo cao
Trăm năm... chờ đợi ước ao được gì?
Người ta nào có lỗi chi
Tôi không trách móc người đi vội vàng
Hoa phai, nhụy rữa, hương tàn
Bướm ong theo gió mơ màng về đâu
Sông sâu mà gãy nhịp cầu
Thì đừng nhắc chuyện cau trầu xưa kia
Mắt buồn, lệ ứa đầm đìa
Mình không ngăn nổi cách chia cuộc tình
Người ta đã có gia đình
Nhớ nhung vô tội, thương mình đắng cay
Biết yêu người đã là sai
Nhưng đâu thể cấm tình này trong tim
Giờ tôi... tôi chỉ lặng im
Mỏi mòn trông đợi cánh chim phương nào
10/01/2011
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com