Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Tiểu Trúc's Blog

chuyện vỉa hè! (đọc cho vui)

(Đây là một buổi nói chuyện tại quán cà phê vỉa hè tình cờ tôi nghe được. Không biết đúng sai thế nào nhưng thấy lí thú, post lên cho vui)
Người bạn trẻ trong một buổi sáng rảnh rỗi, ngồi bên ly cà phê và trò chuyện với bạn vong niên. Những điều mắt thấy tai nghe làm cho anh ta tức cảnh mà đọc lên những câu phú của cụ Nguyễn Công Trứ:
 - “Chém cha cái khó!
Chém cha cái khó!
Khôn khéo mấy ai?
Xấu xa một nó!
Lục cực bày hàng sáu, rành rành kinh huấn chẳng sai,
Vạn tội lấy làm đầu, ấy ấy ngạn ngôn hẳn có!”
Nghĩ cũng đúng anh nhỉ?
- Ừ, đúng! Nghèo kia có phải tội gì? Chẳng qua cũng chỉ là do số kiếp sinh ra vốn không được trời thương, cha mẹ không giàu, khả năng có hạn, sống thì thừa lương tâm nhưng thiếu thủ đoạn nên chẳng bon chen được với người. Thế là nghèo! Vậy nên nghèo cũng đáng cái kiếp làm người lắm lắm!
Nhưng đã làm người thì dù không muốn bon chen cũng phải bon chen, không bon chen nổi vẫn cứ phải bon chen, bắt buộc phải chường mặt ra với đời để mà làm lấy một con người lương thiện đủ nuôi sống mình, gia đình mình. Xã hội hả? Có muốn cũng không lo được và cũng chẳng đến lượt mình lo. Phàm tiền và tiếng đi chung với nhau một vần, tiền nhiều mới nghĩ đến tiếng, không tiền kiếm miếng bỏ mồm cũng bở hơi tai.
- Trời! Anh lại giở triết lí không giống ai của anh ra rồi đấy! Đâu, anh thử dẫn ra vài ví dụ cho tôi thấy tiền với tiếng đi đôi với nhau xem nào?
- Chú nghĩ xem tôi nói thế này đúng không nhé! – tợp một hớp cà phê, anh bắt đầu thuyết giảng – Cụ Nguyễn Công Trứ sống cách chúng ta hàng mấy trăm năm đã nhận ra sống mà nghèo thì muôn vàn khổ cực. Dù không phạm pháp cũng có tội…
- Tôi chi đâu anh? Nghèo nhưng lương thiện là được mà?
- Chà! Chú vẫn cứ thích chen ngang nhỉ? Lớn rồi mà vẫn láu táu! Tội chứ sao lại không! Chú đọc phú mà không nhận ra à? Tội nặng lắm đấy! Tội nghèo!
Nhưng mà nghĩ thời xưa ít ra giàu với nghèo cũng chẳng phân biệt cho lắm đâu chú. Chú xem tuồng có biết chuyện Thị Mầu chửa hoang không? Chuyện ấy mà chú không biết là tệ lắm đấy. Thị Mầu là con phú ông, lắm tiền nhiều của, ăn sung mặc sướng cho lắm nên “ngứa nghề” cũng chóng. Nhưng mà cho dù có giàu có đi chăng nữa thì chửa hoang vẫn bị làng nọc ra phạt vạ đấy thôi, tiếng xấu truyền nhanh, để đời. Nói chung ngày xưa đó, nếu mà chửa hoang thế nào cũng bị gọt đầu bôi vôi hoặc thả bè trôi sông, chẳng phân biệt giàu nghèo gì tất. Vi phạm thuần phong mĩ tục là cứ theo lệ mà chịu.
- Anh ác thế! Thời xưa còn lạc hậu mới dùng hình phạt dã mạn như con ngang ấy chứ, bây giờ ai làm thế!
- Thì anh đã nói xong đâu mà chú vội bảo anh lạc hậu, anh ác hử? Thì đúng như chú nói, xã hội mình văn minh rồi, hội nhập rồi mà. Bây giờ thì có lo quái gì chuyện chửa hoang (hoang làm sao được nhỉ? Biết rõ ràng làm sao gọi chửa hoang). Ngay cả những đứa con nít chút bẻo đã hiểu cái việc ấy ra làm sao, phòng tránh như thế nào rồi làm sao mà “dính” được. Cứ lên internet là tìm hiểu được tuốt, mà nhà trường cũng có dạy thì phải. Mà nếu như lỡ có dính thì phá, thuốc, bệnh viện đầy. Ông bà mình mà biết những chuyện này đều cho rằng đấy là “vẽ đường cho hươu chạy” nhưng ngay lập tức sẽ bị những nhà trí thức phản pháo lại ngay: “Thà vẽ đường cho nó chạy đúng còn hơn để nó tự tìm đường rồi đâm đầu xuống vực”. Nghĩ đi nghĩ lại chắc ngày xưa ông bà ta đâm đầu hết xuống vực quá ha!
Ủa, đang nói cái gì mà anh lạc tận đẩu tận đâu rồi chú?
- Anh đang nói về tiền và tiếng! Già lẩm cẩm rồi! hì… hì…
- Nhớ rồi! Ngày xưa chửa hoang thì gọt đầu bôi vôi, thả bè trôi song. Đố chú biết thế ngày nay một đứa con gái không chồng mà lại có con được gọi bằng một mĩ từ nào?
- Xời…! Anh tưởng thằng em thiếu thông tin thế hả? Bà mẹ đơn thân chứ gì! Đọc báo ngày nào chẳng thấy. Nói đến ca sĩ gì gì ấy, em quên mất tiêu.
- Nói đến ai thì chẳng quan trọng, nhưng chú nói đúng đấy. Xã hội mình văn minh lên rồi, người mình giàu rồi nên cách gọi hay đối xử với những điều vi phạm thuần phong mĩ tục cũng khác đi, những chuẩn mực đạo đức cũng dần thay đổi theo hướng “giàu” hơn chú ạ!
(Cuộc trò chuyện đến đây bị đứt đoạn vì tất cả cắm đầu chạy. Uống cà phê vỉa hè trông thấy trật tự thì thế thôi!)
 
 

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com