Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Tiểu Trúc's Blog

Sương trên vai em...

Mỵ đi sương sớm hôm nay
Giọt dài giọt vắn trọn ngày sầu bi…
Mùa Vu Lan, Mỵ bước đi
Tôi đây còn biết nói gì nữa đây?
Tiễn Mỵ lệ chát lệ cay
Ngậm ngùi tiễn Mỵ từ đây thheo người.
 
Mỵ về sương rớt đầy vai
Tím bầm bên má… vắn dài lệ rơi!
Mỵ ơi, lỗi ấy tại ai?
Không phải Mỵ! Chỉ tại…tại tôi nghèo!
Gia tài không đủ tiền cheo
Mẹ cha muốn Mỵ hãy theo chân người.

Tròn chữ hiếu  Mỵ vâng lời…
Tôi hiểu lòng Mỵ rối bời thương tôi!
Nếu Mỵ không nhớ tới tôi
Người ta không tệ bạc hồi nào đâu!
Tôi đà thanh thản chào nhau
Nghĩa là lòng đã chôn sâu khối tình…
Sao Mỵ chẳng thương lấy mình?
Nhớ tôi chi? Khổ lấy mình, Mỵ ơi!
Thôi, tôi bỏ xứ cho rồi
Mong Mỵ thôi nhớ… Cho đời Mỵ vui!
 
Tôi đi dang díu với đời
Xót thương với cảnh bị trời chơi khăm.
Nhiều đêm ôm gối khóc thầm
Thương Mỵ quá! …nhớ vết tím bầm xưa…
 
Mỵ giờ quên được tôi chưa?
Hay còn vương vấn thưở chưa theo người?
Thôi! Thôi đi mà, Mỵ ơi!
Còn nhớ nhau thêm rối bời lòng nhau!
 
Năm tháng tưởng quên xong sầu
Gieo câu lục bát nhớ nhau… Giật mình!
Mỵ đã quên được chút tình
Hay Mỵ cứ mãi dầm mình sương rơi?!


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com