Tôi là một cổ động viên trung thành của đội tuyển Việt Nam. KHi tôi còn nhỏ tôi đã xem các trận cầu của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam. Tôi yêu sao những pha bóng đậm chất kĩ thuật của chú Nguyễn Hồng Sơn, tôi ngưỡng mộ sao những pha bay lộn của chú Nguyễn Văn Cường hay những pha bóng quyết đoán của chú Đức Thắng. Ở thế hệ này, đội tuyển của chúng ta đá rất hay và được đánh giá là rất mạnh ở khu vực châu Á. Chúng ta thua các nước khác có chăng chỉ là về vấn đề thể lực( khuyết điểm lớn nhất của người Việt Nam).
Các thế hệ sau này cũng vậy họ cũng tài năng không kém gì các đàn anh đi trước. Những Minh Phương, Tài Em, Công Vinh, Vũ Phong....đã đưa bóng đá Việt Nam thoát ra khỏi cái bóng của Thái Lan khi vô địch Cúp Đông Nam Á 2008 một cách thuyết phục. Họ còn làm được nhiều hơn thế khi lọt vào vòng tứ kết ASIAN CUP 2007 và vòng loại thứ 3 OLIMPIC Bắc Kinh 2008.
Những kết quả đã đưa hình ảnh một đội tuyển Việt Nam nhanh nhẹn, thông minh, kĩ thuật và tinh thần quyết chiến ra châu lục.
Trong những thành công đó chúng ta đâu cần những anh chàng không phải là con rồng cháu tiên, chúng ta có bao nhiêu, chúng ta thể hiện tất cả, người Việt Nam giản dị, không cầu kì. Trên đà thành công đó chúng ta có thể tiến xa hơn nữa với những đôi chân của con cháu vua Hùng. Phải có thời gian, phải đầu tư cho thế hệ cầu thủ trẻ cho họ cơ hội để khẳng định mình chứ không kìm hãm tài năng của họ. Đội tuyển Quốc gia chúng ta đang "liên hợp quốc hóa" và sẽ là Singapore phiên bản thứ hai. Nhưng tại sao lại phải làm như thế nhỉ? Đất nước Singapore nhỏ bé, người dân ít và dân nhập cư nhiều nên có thể chấp nhận được còn ở Việt Nam, chúng ta có hơn 80 triệu người trong đó có hơn 30 triệu người là nam, thế mà chúng ta lại phải "liên hợp quốc hóa " đội tuyển quốc gia hay sao. Có thể Đội tuyển này sẽ mang về nhiều danh hiệu nhưng liệu người hâm mộ có thực sự đón nhận. Hay chỉ là niềm vui tức thời mà đau buốt trong tim. Cần phải kiên nhẫn chờ đợi, những thần đồng bóng đá Việt Nam sẽ xuất hiện sau vài năm nữa khi lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai xuất xưởng, và cần phải mở thêm nhiều lò đào tạo cầu thủ hơn nữa thì bóng đá Việt Nam mới vững bền và mới sánh vai với các cường quốc năm châu được. Có người không thích thế, họ muốn có thành công nhanh hơn bằng cách khác, một cách mà tôi không thể chấp nhận và sẽ mãi không chấp nhận. Tôi không quay lưng với đội tuyển yêu thương của mình, tôi vẫn theo dõi từng bước đi của họ nhưng quả thực sau AFF Cup 2008 sự cuồng nhiệt trong tôi dường như đã bay đi ít nhiều. Không biết các bạn thì sao?
chào ông anh iu quý của tôi, viết ko hay nhưng có cảm xúc, cần có những bài viết như thế này nè nhưng có điêu là web của anh ít người biết wa,sao ko có ai cm cho vậy.hjhj.cố gắng lần sau viết hay hơn nha.chúc anh may mắn.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com