Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Blog Thơ văn Thanh Trắc Nguyễn Văn

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0052






Phiếm luận về yêu

Khi yêu
Tôi bỗng thành người lớ ngớ
Mọi người cười tôi
Nhưng họ cũng đều lớ ngớ
Khi yêu!

Có nhiều người càng yêu
Càng lớ ngớ!
Và càng lớ ngớ
Họ càng yêu!

Sỏi đá bỗng dỗi hờn
Khi bỗng lớ ngớ
Bỗng yêu!
Quỉ sứ cũng hiền như nai
Khi cũng yêu
Cũng lớ ngớ!

Nhưng coi chừng
Bạn sẽ là người lớ ngớ
Nếu không yêu!
Cũng đừng quá vội yêu
Kẻo thành người lớ ngớ!

1997
(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)


Thanh Trắc Nguyễn Văn





VnVista I-Shine
© http://vnvista.com