Tưởng chừng em có thể đã lãng quên
Mối tình đầu đẹp đẽ thủa học trò...
Nhưng một lần “vô tình” qua nơi ấy
Bao kỷ niệm ngày xưa cứ ùa về…
Ngỡ thân quen bỗng dưng hoá xa lạ,
Tự nhiên buồn, tự nhiên thấy nhớ anh!
* *
*
Em bước tới nơi lần đầu gặp gỡ
Lòng bâng khuâng ngỡ như anh ngồi đó,
Đợi em đến hát tặng riêng mình em
Bản tình ca anh viết còn giang dở,
Anh âu yếm nắm bàn tay bé nhỏ
Và nhẹ nhàng anh hôn làn tóc rối…
* *
*
Đang lâng lâng hạnh phúc trong ảo tưởng!
Cơn mưa chiều không hẹn sao tự đến?
Xóa nhòe đi ký ức của riêng em
Kéo em về thực tại không có anh,
Em buồn bã bước đi trong nỗi nhớ,
Nụ hôn đầu mấy ai dễ lãng quên???