Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

tuananh and hang's Blog

VÔ ĐỀ

Anh ôm chầm lấy tôi, cánh tay người đàn ông mãnh liệt, thèm khát, mạnh mẽ. Giữa đám bạn bè, giữa một cuộc rượu đã tàn, khi tất cả chúng tôi đều đã chống chếnh.

Hơi thở anh gấp gáp, nóng hổi sau gáy. “Anh yêu em. Chúng ta phải thuộc về nhau. Anh không để cho em đi đâu hết, anh không muốn cho em đi. Chắc em cũng nghĩ về anh như thế, đúng không? Khi em nhìn anh, anh biết điều đó là chắc chắn”.

Tôi không muốn nói gì, đúng hơn không thể nói gì. Làm sao tôi có thể tranh luận về chuyện tình yêu với anh, khi tôi còn yêu anh. Tôi không đủ sức mạnh để bác bỏ nó, khi tôi còn muốn nghe. Khi tôi còn muốn nghe, từ anh, người đàn ông cao ngạo, người đàn ông không bao giờ nhắn cho tôi quá hai tin nhắn khi tôi muốn kể chuyện, muốn nói với anh về nỗi nhớ, khi anh biết tôi đang muốn có người nghe chuyện như anh, nhớ một người như anh...

Cảm xúc của tôi thường xáo trộn hoặc là rất bực tức, rất chờ đợi, rất thú vị… khi thấy có tin nhắn mới. Tôi đã chờ và anh dường như biết tôi đang chờ anh, để không bao giờ nhắn nữa.

Tôi cứ ngồi đó, lắc lư đầu và nhìn chỉ duy nhất vào một điểm đen, sang sáng của màn hình lạnh ngắt. Anh vẫn ôm tôi chặt cứng, tôi cố vùng ra khỏi anh, cố chống cự. Nhưng vô ích. Dường như mọi sức mạnh của tôi chỉ chực trào ra rồi tan biến, như bọt sóng, như không khí, như sự cuồng loạn của tôi. Và có thể do cả một sự tò mò, bản năng rất đàn bà.

Tôi muốn khẳng định. Tôi muốn biết rằng anh yêu tôi, anh say đắm tôi như một người đàn bà của riêng anh, anh khao khát. Anh cũng muốn có tôi như bất cứ người đàn ông nào đang yêu say đắm.

Sự lãnh đạm quen thuộc của anh, thái độ đủng đỉnh của anh, cái cách mà anh đối xử với tôi, lúc này giống như sự trừng phạt nho nhỏ. Trong tâm trí những người đàn bà đang yêu và bị từ chối, hình như lúc nào cũng có những vớt vát và niềm căm phẫn riêng.

Càng cố gắng tưởng tượng càng muốn nhấn chìm nó. Để khao khát hơn. Hay cũng có thể là tôi đang cố gắng nếm từng chút một, dè dặt dư vị ngọt ngào của rất nhiều cảm xúc.

Những thứ của tôi, thuộc về tôi hay là tôi mong muốn. Cũng có thể đó còn là phần quà của chiến thắng. Bất kỳ người đàn bà nào cũng mang trong mình những dòng máu tự hào cuồng nhiệt như vậy. Và với tôi, anh là một niềm tự hào lớn. Khi anh từng từ chối tôi, khi anh không cần tôi, khi anh lựa chọn một người khác.

Khi tôi phải ngồi lắc lư và nhìn chỉ duy nhất một điểm. Anh lại phả vào gáy tôi, những hơi thở nóng thoang thoảng mùi rượu ngọt. Một cảm giác ươn ướt mơn trớn nơi cổ, cũng có thể do tôi quá nhạy cảm. Nhưng rõ ràng đó phải là dấu hiệu của một cái hôn, nóng bỏng, quyến rũ. Và đó chỉ có thể là dấu hiệu “những cái hôn chỉ của riêng anh”, bao giờ cũng bắt đầu từ cổ.

Trò chơi này tôi đã được thử hai lần. Anh không nói, tiếng thì thầm được thoát ra cùng với mùi rượu. Chúng ta về nhà thôi. Chỉ còn lác đác vài đôi trai trẻ đi vù vù trên phố.

Tôi từng đến nhà anh, đã ngồi trong phòng, từng chạm tay vào bếp ga, lọ nước rửa bát, nhà vệ sinh và cả loạt móc áo trên tường... Nhưng cùng với một người khác, bạn gái của anh, và chúng tôi biết nhau như những người bạn trước khi phải lòng nhau.

Chúng tôi cùng ngồi xuống giường, anh dựa hẳn vào người tôi, tay trái vẫn vắt ngang qua vai tôi, giữ chặt hơn như sợ tôi đột nhiên biến mất. Trông anh giờ hệt một đứa trẻ ngoan, nũng nịu và không có sinh khí. Anh không nói gì nữa chỉ quay lại nhìn tôi và bất giác mỉm cười. Anh cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy cho đến khi má tôi có cảm giác nóng.

Tôi hỏi: “Sao nhìn em nhiều như vậy?” Anh bảo: “Để cho đỡ nhớ”. Tôi cười, trong đầu hình dung đến những cảnh thường thấy trên phim giữa các đôi tình nhân. Cảm giác yêu và được yêu như một dư vị ngọt ngào mơn man, dễ chịu, khắp toàn thân như đang thở trong một luồng khí êm ái, dịu dàng.

Sự thừa nhận của anh lúc này đem tôi lại gần những mơ mộng, kỳ vọng tình yêu hiện tại. Đột nhiên mọi cảm giác tự ti biến mất. Kỳ lạ khi chúng tôi hôn nhau, mọi thứ trước mắt như nhòe đi… thay, trí nhớ cũng biến mất, như một vệt cát sau nước, tất cả quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Không một dấu vết, không một sự hoài nghi, không một toan tính và không cả sự tỉnh táo. Kể cả một vài người, kể cả những gì sẽ xảy ra, kể cả bản thân.

Và khi anh nâng cằm tôi lên, nhìn sâu vào đáy mắt, tôi biết rằng mình rất khó để có thể từ chối, dẫu đó là điều tôi muốn. Tôi không muốn dừng lại nữa, những đạo lý, những tình bạn, những viễn cảnh lâu dài. Anh cũng vậy, anh không thể dừng lại, hoặc giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc thực sự giữa họ chưa bao giờ xảy ra chuyện gì.

Tôi không cần biết nữa, cũng không đoán. Đơn giản là tôi không muốn hỏi anh và anh cũng không muốn nói. Mọi câu hỏi đều là thừa thãi với tôi bây giờ. Tôi chỉ muốn biết và trả lời cho những thứ thuộc về khoảnh khắc hiện tại của tôi và anh. Lớp vỏ bọc lâu nay của anh, chỉ là để tiện lợi cho vô vàn lý do. Và để sống...

Chúng tôi hôn nhau, khe khẽ từng chút một, cứ như thể đó là cả một sự thận trọng hoặc quá trình lâu dài. Trước mắt tôi, mọi thứ đều nhoè đi nhanh chóng, phòng nóng sực, thơm một mùi dễ chịu. Đó có phải là mùi của những nụ hôn?

Chới với như đón nhận niềm hạnh phúc quá lớn, âm ỉ trong lòng, cồn cào mãi lên tận mắt, tôi chỉ kịp định thần những hình ảnh loáng qua. Bất chợt mắt tôi đụng phải một tấm hình không lớn lắm, hai người ngồi trên ghế ôm nhau, anh và cô ấy. Họ cũng quấn chặt nhau như tôi và anh bây giờ. Họ cùng cười hạnh phúc. Mắt cô gái do vệt nắng chiều hay do một thứ sáng lấp lánh từ bên trong loang chảy, cũng vàng sáng rực rỡ.

Tôi biết cô ấy, tôi cũng biết chỗ họ ngồi, tôi biết người con trai đang đắm đuối kia... Và bỗng nhiên tôi biết tất cả. Tôi biết cả một vệt nắng dài nơi đuôi mắt, biết cái nhìn chăm chú của người đàn ông.

Không bao giờ tôi có thể thay thế vĩnh cửu chỗ của họ. Bởi anh muốn một chỗ ngồi cũng chắc chắn, một địa vị cũng chắc chắn, một cảm giác về cuộc sống, tình yêu cũng chắc chắn như trên cái ghế họ đang ngồi, có bầu trời rộng rãi ở khoảng không, có màu hoa đỏ thẫm dưới chân, có hai bàn tay vừa khít đặt trùng nhau... có gió.

Và tôi chỉ là một cơn gió lạ với những trò chơi thay thế nghịch ngợm bất chợt. Tôi biết mình phải đi, như một cơn gió lạ


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com