Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

tuananh and hang's Blog

VO DE

 
Đã quên rồi khi hạ về bỗng nhớ
Thủa học đường hoa phượng thắm trong tim
Lỡ mai sai vó ai muốn đi tìm
Về quá khứ nhuộm màu hao thắm lại.

Sẽ thấy buồn khi đường mòn vắng mãi
Những tiếng cười sau giờ học nay đâu
Hàng cây vẫn nghiêng tán lá trên đầu
Mà không thấy xe đạp hoài qua nữa.

Hay tại phượng hồng thôi rực lửa
Nên hết chàng ngơ ngẩn đứng làm thơ
Hay tại mấy nàng tóc bím kẹp nơ
Thả thơ theo gió không nhìn lại

Ba năm hết thư qua bàn còn mãi
Anh lớp lớn viết thủa ấy chưa khô
Chung phòng học em lớp dười ngây ngô
Cũng viết lại mà viết hoài không chán.

Đã bao lần cô phê bình lên án
Những cuộc tình vụng dại thủa ngây thơ
Sao cô không trách bằng lăng tím ngẩn ngơ?
Mà lại trách em thương anh vô cớ.

Một hôm cô đã gẳp riêng nhắc nhở
“ Thủa học trò, yêu chỉ để yêu thôi
Mai mốt đây, hai đứa cách xa rồi
Hoa vẫn tím mà chẳng ai còn nhớ”.

Anh và em quuyết yêu nhau muôn thủa
Chuyện bọn mình mặc người lớn kêu ca
Em chỉ buồn khi phượng biếc đỏ hoa
Mùa thi đến mình chia tay nhanh quá.

Ngày hôm ấy, lời thề trên ghế đá
Anh trao rồi đời hai đứa sang trang
Là sinh viên anh đón nhận vội vàng
Tình yêu mới , quên chuyện thời hoa thắm.

Em chấp nhận khổ đau trong im lặng
Cũng khóc, cũng buồn nhưng chẳng được bao lâu
Em quên người, vui đón cuộc tình sau
Lời thề cũ, ghế đá buồn không nhắc.
Chiều hôm nay, ve sầu ngân khúc nhạc
Của cái thời hoa phượng thắm xa xôi
Em nhìn bằng lăng tím - mỉm cười
Ôi ! Cái màu em thương anh vô cớ.

Giờ mới tin bao lời cô nhắc nhở
“Thủa học trò, yêu chỉ để yêu thôi
Mai mốt đây, hai đứa cách xa rồi
Hoa vẫn tím mà chẳng ai còn nhớ”.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com