Hoa bằng lăng! Hoa bằng lăng
Ngồi đây mà nhớ đoạn đường đi qua
Nhớ người nghĩ đến tàng hoa
Tím ơi là tím, chiều qua phố buồn
Bằng lăng hoa tím vấn vương
Ôi đôi mắt đó, hoa bằng lăng đó mà thuở thiếu thời đã vụt bay... chợt sống lại như
gió bão dù chỉ một thoáng chốc cũng khiến tôi tê điếng, khiến buồn cả buổi chiều
trước giờ ly biệt . Con bé ngày xưa chỉ là con bé chạy theo tôi vui đùa vô tư lự mà
sao tôi cứ nhớ mãi! Có phải bóng dáng ai đó đã dẫn dắt quá khứ trở về? Hay chỉ
là những ngẫu nhiên trùng lấp, những rung động âm thầm đồng nhịp con tim cho
ngây ngất ? Và có phải đó là những niềm riêng không làm sao nói được ? Hay chỉ
là một cái cớ nói ra cho nhẹ gánh, cho bớt đi những bức rức bâng khuâng ? Chỉ có
tôi và trời mới biết... cũng có thể âm thầm đâu đó người ta cũng cảm nhận được
như vậy mà !
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com