Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Lớp 6A5

Tản mạn về bạn và cánh diều...

Hồi xửa xưa, cánh diều thì có một dạng thôi (nói ra là hình dung được liền) nhưng ngày nay cánh diều đã mang rất nhiều bộ mặt khác nhau. Có lẽ vì thế nên cánh diều cũng bị chúng ta làm cho nó mang nhiều tính cách hơn so với cánh diều giấy giản đơn của ngày xưa thật nhiều.

Khi nào bạn thấy khó khăn với cuộc sống quá, thấy chung quanh phố xá sao mà nhộn nhịp, thiếu không gian sống quá! Bạn ngước lên nhìn trời mà thấy ảm đạm làm sao. Ảm đạm bởi những nóc nhà quá to, bởi những chảo ăngten parabol, bởi chằng chịt những đường dây điện giăng ngang trời. Rồi bạn thấy sao mà dây điện giống lươí nhện quá đi, giống rất nhiều, tự thương mình khi mình đang đứng bao vây bởi lưới nhện, mình kẹt giữa từng khúc đường ngoằn ngoèo cuả phố xá mất rồi. Ngước lên trời làm chi để chao chát thèm muốn một cánh diều, chong chóng mong mỏi một cái gì đó để tầm mắt mình thấy thanh bình, ví dụ như một quả bóng bay vô tình ai đó thả lên trời chẳng hạn.

Ai cũng sẽ trải qua tuổi thơ với những cánh diều, bạn hôm nay đã lớn nhưng bạn biết các em nhỏ vẫn đang thả diều giữa phố xá đây này. Bằng chứng là hôm nay bạn đang nhìn một con diều bay trên bầu trời thành phố, nhìn mà lòng bạn không thong thả chút nào. Vì bạn biết một lát thôi, cánh diều kia sẽ chao nghiêng giữa những dãy nhà và mớ dây điện. Buồn cho đứa trẻ thả diều trong thành phố quá đi.

Buồn thì làm được gì, đứa cháu bạn đang hỏi bạn mua cho nó con diều, bảo rằng bạn chỉ cho nó cách thả diều. Nó đòi con diều hình Batman nữa kìa!

Trời đất! ngày xưa chúng tao chỉ thả diều bằng giấy thôi, làm gì mà được chọn lựa là Batman hay siêu nhân. Đứa nào hoa hoè hoa sói thì gắn sợi dây đuôi diều cho nó dài, tô màu con diều cho nó sặc sỡ một chút. Nhìn trên cánh đồng diều ngày xưa, toàn là diều giấy thôi nhưng cuả đứa nào là rõ ràng cuả đứa đó chứ không có tạp nham như bây giờ.

Bạn cũng dẫn cháu bạn đi mua con diều nó thích, chỉ nó cách thả diều bằng cách dẫn ra ngoại thành. Ngoại thành đất rộng và toàn là dân thả diều chuyên nghiệp lẫn không chuyên nghiệp, chà, bây giờ bạn lại cảm thấy mình già quá! Chắc tại bây giờ ngươì ta chơi diều Pro quá nên bạn cảm thấy mình tụt hậu vì nỗi mong nhớ con diều giấy ngày xưa.

Bạn và đứa cháu cùng thả diều, cả bạn cùng cháu bạn chạy muốn rã cặp giò mà diều nó không bay. Đứa cháu có vẻ nản lòng, còn bạn không hiểu bạn nghĩ gì mà tôi thấy bạn cười thầm ra vẻ khoái trá lắm.

À, thì ra bạn thấy vui vì nghĩ ở thành phố chật hẹp thả diều thì không có chổ diều bay, ở đây đất rộng nè, nhưng diều trên trời nhiều quá. Nhiều đến nỗi Batman của bạn vừa bay lên một chút đụng phải vô số Đại Bàng, Phượng Hoàng, Siêu Nhân, Cá Mập, thậm chí Siêu Nhân cuả bạn đụng phải một Siêu nhân y chang. Nên nó hoảng quá nó không bay được, còn bạn thì cứ cười suốt, bạn bảo trên trời bây giờ chỉ còn thiếu con diều Khủng Long. Tất cả đều thành diều và bay lên hết trơn rồi! Còn cháu bạn, nó khóc quá trời vì nghĩ rằng bạn không biết thả diều, vì nhìn các con diều khác bay mà lòng thèm muốn Siêu Nhân cuả mình sao không bay như thế.

Chật vật lắm Siêu Nhân cuả bạn mới có thể bay tự do, có thể hành hiệp trên bầu trời. Nơi mà Cá mập, cá chuồn, phượng hoàng, đại bàng, máy bay, batman, bươm bướm bay tá lả. Tôi thấy bạn khẽ khàng bảo đứa cháu tự cầm dây diều mà thả đi đâu cũng được, đứa trẻ có vẻ tin tưởng bạn. Chắc nó nghĩ Siêu Nhân đã bay thì không có đáp xuống, nên nhận dây diều từ tay bạn con mắt nó tinh lắm. Bạn và tôi cùng nhìn thấy tuổi thơ cuả mình trong con mắt trẻ thơ ấ , rồi cùng nhìn lên bầu trời mà cười ngặt nghẽo! Ôi Siêu Nhân cuối cùng cũng bay, bay chung với đám bướm loè loẹt, với đám cá mập lẫn đại bàng.

Chưa đầy 5 phút, đứa cháu bạn đã khóc thét lên, bảo rằng Siêu Nhân nó đang vướng vào Cá mập. Nó không biết sợi dây nào là sợi dây giữ Siêu Nhân cuả nó giữa hàng vạn sợi dây giăng đầy trời. Bạn bất lực kêu “Trời ơi! con Siêu Nhân nào là cuả mình vậy”. Khoảng trống này có vaì Siêu Nhân giống nhau, có những bản sao kì quặc đến phát bực, bạn cùng đứa cháu kéo hoài sợi dây để cứu lấy Siêu Nhân. Siêu Nhân cuả bạn lao đảo như kẻ say, chới với đáp xuống trong cái nhìn bất mãn cuả đứa cháu. Bạn ngao ngán cho buổi đi chơi, bảo đứa cháu là cuối tuần sau bạn sẽ làm cho con diều giấy thật đẹp, không có nặng màu mè vải vóc, nó sẽ bay hoài, sẽ căng hoài trong gió. Đứa cháu tạm bằng lòng, nhưng trong nó không có vẻ gì thiết tha háo hức như chúng ta ngày xưa bạn nhỉ!

Tối hôm ấy đứa cháu bạn nói với tôi rằng nó hết thích Siêu Nhân rồi, Siêu Nhân bay dở quá. Cá Mập mới hay, bảo tôi nói với bạn đừng làm diều giấy, hãy mua Cá Mập đi. Trời, nó có cái quyền chọn con diều cho mình lắm chứ, sao nó không chọn cách nào cho con diều nó bay đẹp bay cao mà nó chọn là phải nhìn máu lửa như cá mập hay đạo mạo như đại bàng. Tôi chẳng dám nói với bạn, tôi lại sợ bạn bảo tôi hùa theo nó, say mê những thứ màu mè phú phiếm.

Bạn có biết đứa cháu bạn năn nỉ làm tôi xiêu lòng quá trời, tôi nói với bạn, bạn chẳng ý kiến, chỉ thở dài. Bạn nói bạn thấy mệt với mấy đứa con nít bây giờ quá, mệt thì mệt, vậy tôi hỏi bạn có chịu mua cá mập cho nó không. Cuối cùng bạn cũng mua, bạn hứa làm diều cho nó nhưng bạn làm gì có thời gian mà làm. Dù làm cánh diều không mất nhiều thời gian, thôi thì sống thời nào thì thả diều theo style cuả thời đó vậy.
Đêm đó sau khi đứa cháu bạn bằng lòng với lời hưá Cá Mập cho tuần sau , bạn nói thấy mệt moỉ cuộc sống thành phố quá . Muốn cái gì đó lãng đãng một chút để thấy mình không khô khan , mà có được đâu , ngay đến cánh diều . Diều nào mà diều chẳng để thả cho nó bay , vậy mà sao bây giờ thấy cánh diều nhạt nhẽo quá . Bạn bận rộn nên hôm nay bạn rảnh cũng là chuyện hiếm có với tôi , vì như thế tôi sợ lời hưá Cá Mập cho tuần sau sẽ có nhưng bạn thì không thể đi cùng đứa cháu . Cuộc sống kéo bạn đi xa quá rồi, bạn không thấy bạn đang dần có khoảng cách với cuộc sống lắm sao?

Tại sao bạn lại nhìn thấy cánh diều vướng vào mớ dây điện buổi chiều ấy, một mình bạn đang bị vướng như thế đấy, biết không?

Bạn bảo bạn bè bây giờ cũng thưa nhặt hơn, cũng lao vào cuộc sống, rảnh một chút thì uống cafê hay nhậu vài trận. Để xả tâm tư công việc chứ không phải để đồng vọng một điều gì đó từng là bạn bè, bạn buồn. Tôi còn buồn nhiều hơn khi thấy bạn như thế!
Bạn nói khi nào rảnh tôi kể câu chuyện gì hay hay về con diều cho cháu bạn nó thích, cho nó chút mơ mộng. Để trong đầu nó đừng nghĩ đến siêu nhân, cá mập hay chỉ cần tiền mua những vcd siêu nhân xem cả ngày. Bạn còn bảo tôi tranh thủ mà nghĩ ra câu chuyện gì đó cho nhanh nhanh, không thôi nay mai ngươì ta phát minh ra cách thả diều bằng game thì bạn chết dứ đừ trong mớ cuộc sống này mất.

Phút ấy tôi và cả bạn cùng cười vang khi hình dung người ta thả diều chỉ cần chọn con diều, thêm cho con diều vài kĩ năng chiến đấu, cho thêm máu, vừa bay vừa lượm máu để bay. Rồi vừa bay vừa trổ hết kĩ năng chiến đấu lẫn sức mạnh bằng nút X nút O trên máy Play Station… Eo ơi!!!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com