Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Lớp 6A5

Một góc dành cho… "Parents"

Trong các bài nhạc Rock mà tôi từng nghe, có khá nhiều bài nói về cha về mẹ. Trong đó có các bài điển hình như "Mama said" của Metallica, "Mama I'm coming home" của Ozzy, "Mama don't you cry" của Steel Heart, "Hard to find a words" của Cinderella... còn nhiều và nhiều lắm. Mỗi bài hát đều mang ít nhiều ý nghĩa, hầu hết đều nói về các cảm xúc của người viết, người hát về cha về mẹ, từ thương nhớ, giận hờn, trách móc cho đến tủi thân cho thân phận mồ côi của mình... Nhưng có lẽ bài hát để lại ấn tượng nhất với Tom là "Cats in the cradle" của Ugly Kid Joe...

Khi tôi còn bé, mẹ vỗ về nuôi nấng hằng ngày. Tôi lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ, trong giấc mơ của tôi là thiên đàng có chú Cuội chăn trâu, có Phù Đổng oai hùng bay về trời. Hình bóng của ba mờ nhạt lắm, lắm khi tôi cảm thấy ba không yêu tôi bằng mẹ, cho đến một ngày khôn lớn, và nghe Ugly Kid Joe hát ca khúc Cats in the cradle...


"Con trai tôi sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, tôi quá bận rộn với công việc, và dường như không có lấy một phút giây âu yếm, nô đùa cùng nó. Bé thơ ơi, cho ta xin lỗi con, nhưng cuộc sống tất bật đã không cho phép ta bên con...".

Trong tiếng guitar nhè nhẹ trong suốt, anh chàng tóc dài kể cho tôi nghe câu chuyện về một người cha lầm lỗi, bằng giọng ca trầm trầm, tôi như đang được ru ngủ, và chìm trong chuyện buồn ấy.

... Dường như ai đó thì thầm bên tai tôi "My child arrived... learned to walk...". Đứa bé ra đời và đi những bước đầu tiên chập chững, ánh mắt em hồn nhiên nhìn cuộc đời, thế nhưng người cha không thể ở bên em, ông cuốn theo công việc, xa nhà. Và lời đứa bé nói thật ngây thơ "Con sẽ thành một người như cha, cha yêu ạ…".

... Thời gian trôi qua, và người cha cứ hờ hững bỏ mặc cậu bé lớn lên thiếu thốn vòng tay rắn chắc của cha mình. Cái mà ông quan tâm (và cũng như đa số đàn ông) chỉ là danh vọng tiền tài. Mà nào có hay vật chất không thể bù đắp tình yêu thương gia đình, và cậu bé cô đơn cứ dần trưởng thành như một cái cây khô cứng. Lắm khi thèm được nô đùa cùng cha, được ôm vào lòng như bao đứa trẻ khác, nhưng cái cậu nhận được từ ông, chỉ là câu nói lạnh lùng lặp đi lặp lại: "Cha xin lỗi, mình sẽ bên nhau con ạ, nhưng không phải lúc này". Và ông quay đi bỏ lại tiếng nấc ngẹn sau lưng mình...

Rồi dòng đời nhuộm mái tóc người cha ấy bạc màu. Một ngày ông mỏi mệt, và chợt thèm được nhìn mặt con trai mình. Ông nhấc phone gọi cậu: Con có phiền nếu ta gặp nhau một tí không? Câu trả lời của chàng trai lạnh lùng giống hệt phong cách ngày xưa của cha nó: Con hy vọng thế, nhưng cha thấy đó, công việc của con quá nhiều, con rất vui được nói chuyện cùng cha. Và cậu cúp máy, trái tim người cha rạn vỡ, nhưng tình phụ tử từ lâu đã nhạt phai thì ông đâu có hay.

He'd grown up just like me
My boy was just like me…


Ông tự nhủ với lương tâm đấy sao? "Thằng bé giống ta thật ...", giống ở tác phong công việc đặt lên trên hết, hay giống ở sự lạnh lùng với người thân? Nhận ra điều phũ phàng ấy, cũng là khi sợi dây nối giữa cha và con đã đứt đoạn, mà chính ông tàn nhẫn cắt bỏ nó từ thời thơ ấu của con trai kia, không phải đến bây giờ mới xảy ra...

Bài hát từ lâu chầm chậm như tiếng thở dài, bất chợt gào thét, guitar rền vang…

And the cat's in the cradle and the silver spoon
Little boy blue and the man 'n the moon
"When you comin' home"
"Son, I don't know when
We'll get together then
You know we'll have a good time then"


… Và rồi tất cả rơi vào sự im lặng trong giây lát, như nỗi niềm day dứt của người cha đáng thương. Ông đã đánh mất tình yêu của con trai mình, và chính ông đã tạo ra một tâm hồn lạnh lùng tàn nhẫn. Chỉ trong chớp mắt, mèo con bé bỏng trong nôi ngày nào đã vươn vai trở thành chàng trai, và là bản sao của ông: khô khan, không hề ý thức về gia đình, như lời cậu bé vẫn hay nói: "Con sẽ giống cha!"...

Câu chuyện thương tâm ấy đã thức tỉnh tôi, có lẽ trước giờ tôi và ba ít trò chuyện với nhau quá, dù như một người cha đáng kính với cậu con nhỏ nhắn, hay như hai người đàn ông với nhau. Muộn màng còn hơn là không, ít phút nữa thôi, tôi sẽ gục đầu vào lòng ba mà trút hết tâm tình, có lẽ tôi sẽ khóc, nhưng tôi biết rõ ba thì không, vì bao ngày tôi hư hỏng, nước mắt của ba đã khô cạn, chỉ còn đọng lại những nếp nhăn hằn sâu dấu thời gian. Tôi chỉ là chú mèo trong nôi với ba, nhưng còn sau này, nếu tôi có con, liệu tôi sẽ được yêu thương hay chỉ có sự thờ ơ như trong bài hát ấy?

.... Nước mắt đàn ông luôn chảy ngược vào tim, nhưng, đủ làm ấm chú mèo bé bỏng ngủ say trong nôi. Xin cho con được gọi ba bằng hai tiếng thiêng liêng mà bấy lâu con còn nghẹn lại trong lòng mình....


Cats In The Craddle - Ugly Kid Joe
Nghe nhạc

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com