Lớp 6A5

 
1. 12 giờ trưa và những miếng thơm nướng

Bước ra khỏi máy bay. Thiên nhiên chào đón đứa cháu về thăm quê bằng một trận gió Lào bỏng rát. Trời Phú Bài trong vắt, không một gợn mây, chỉ có cát, thông, nắng như đổ lửa. Thân mình trẻ trung là thế, vậy mà cũng muốn quắt queo đi...

user posted image


Cái giọng Huế lai trọ trẹ sau lưng cùng với một bàn tay ai đó giật giật gấu áo "O nì, mua cho con miếng thơm núi nghen", hai bé gái chừng mười lăm mười sáu tuổi, đen đúa... bên hông mỗi em nặng trĩu một thúng thơm đã cắt lát. "Tau tới trước, reng mi tài lanh...", thôi thì mua cho cả hai. "Hai em ở mô? Giọng ni đâu hẳn là giọng Huế hè...?" - "Con ở Lăng Cô, còn con tê ở Nam Ô". Hai địa phương chỉ cách nhau 22 cây số đường đèo, mang hai âm ngữ khác nhau nhưng vẫn là giọng Việt. Suốt dọc 2000 cây số từ Bắc chí Nam vẫn rặt một giọng Việt dù nói theo âm ngữ địa phương nào. Người Việt nghe được giọng Việt và hiểu được nhau trên từng ấy độ dài địa lý. Có phải đây là một trong những nhân tố hàng đầu để một dân tộc tồn tại được qua bao đấu tranh gian khó? Có phải đây là một điểm son văn hoá của 4000 năm văn hiến mà trong đó, 3000 năm đã là lịch sử của huyền thoại?

Cái đất một thời là kinh đô bây chừ ra sao? Ôi chao là nghèo, là khổ! Chiếc xe Hương Giang đậu bên cạnh một gia đình rách bươm đang lúi cúi nuốt vội bữa cơm trưa: một rá cơm rạo bốc mùi thum thủm và một tô nước ruốc đỏ lòm những ớt... leo lên xe mà thấy tội lỗi đến thắt lòng.


2. Du lịch nhà vườn và... hôn môi xa!

Đi gần hết đường Vạn Xuân, tới An Ninh Hạ, xa xa tê là bến đò Kẻ Vạn, rẽ trái là về tới nhà...

Nhà! Ôi cái nhà vườn Huế, cái nhà từ đường, cái vẻ quyến rũ trầm lặng. "Cái ni mới là nhà con chứ chẳng phải cái ở Sài Gòn mô". Chục thước hàng rào chè tàu quanh co, cắt tỉa đẹp mắt bao quanh ngôi nhà ba gian hai chái. Trong vườn trồng xen lẫn vài loại cây ăn trái, chục gốc Thanh Trà... rồi bể cạn, non bộ, bình phong... chẳng nên thơ như người ta mô tả nhưng cái vẻ hoang dại của nó làm nên một cái gì đó rất quê hương. Cả một cấu trúc xà nhà bằng gỗ xưa, kèo cột chạm trổ công phu, lợp ngói âm dương trên cao, hoành phi, đối, liễn ngang dọc... Đây là nhà.

Việc trước tiên của cháu cố tổ khi về tới nhà từ đường là thắp hương bàn thờ gia tộc. Vén tấm trướng che gian thờ lên thấy bài vị còn nhiều gấp 3 lần số tuổi. Giọng ngừơi cô già trân trọng: Đây ôn chú mới mất mười năm! Chỉ mất mười năm? Nhưng mười năm là quá nhiều với cái tuổi mười tám o ạ... Bao thế hệ tiền nhân vẫn dõi theo con cháu trong một gian nhà?

Gian thờ chính chỉ độc một bộ phản cũ kỹ - À... ở Huế gọi là bộ ngựa - dày 15 phân, rộng có đến 4 thước vuông. Ngã lưng lên để hưởng thêm cái cảm giác mát lạnh rồi giật bắn người ngồi dậy liền trong cái giọng đều đều và trân trọng của ngừơi cô: "Ông chú cũng như ông bà, qua đời trên bộ ngựa nớ..." Nghe mà nổi da gà, khủng khiếp!... "Cha, ngâm lũ bốn ngày đêm, hắn trôi lung tung, phang vô cột tường muốn sụm luôn. Mà không có hắn thì nhà từ đường còn cái chi mà nói. Cái con ni cũng dát gan!" Ngồi trên cái phản đã chứng kiến bao sự ra đi... Nghĩ gì về dòng máu?

Có phải đây là điều mà những nhà nghiên cứu xã hội học vẫn gọi là Văn hoá từ đường Huế không? Hỏi người chú đang trông coi nhà từ đường sao không đăng ký điểm du lịch vườn, chỉ nhận được một cái thở hắt "Sáng mai mi biết liền." Qua một giấc ngủ dài trong tiếng chuông và hương trầm, mình được đánh thức bởi những âm thanh chói chang sát bên tai... Hôn môi xa, hôn môi xa... ngúuuuuuuuut ngàn. Răng mà mở cát xét lớn rứa mệ? "Có ai mô, hai cái quán cà phê cô kê chi đó ngoài bến á. Hắn cứ loa ra rã vô đây, kêu trời không thấu. Góp ý phê bình cả chục bận rồi cũng y như rứa!". Mình đi ra vườn trong tiếng chim vỗ cánh dáo dác bay đi... Sao nghe như mất mát điều gì.


3. Đi mô mình cũng nhớ mình...
Nhớ sông Hương nước biếc, nhớ non Bình trắng trong...


Người ta bảo đi thuyền trên sông Hương phải chọn đêm có trăng thì mới thấm hết hương vị nồng say của đất Huế. Thế nhưng không phải ai đến Huế cũng đúng vào những đêm trăng vành vạnh, ảo huyền như giấc mộng thần tiên của thi sĩ họ Hàn. Mà nếu không được tắm mình trong trăng thì người ta có thấy được những gì mình thấy không?

Phố thuyền băt đầu từ Đập Đá, ngược dòng về phía Vạn Xuân. Đêm Vu Lan, bầu trời đen thẳm đầy những sao. Huế lặng thinh trong tiếng rì rào của dòng sông huyền ảo. Sóng vỗ cồn Gia Viễn, Hương Giang e lệ nép mình vào núi Ngọc Trần, qua các ruộng vườn phì nhiêu mằn mặn mùi muối trong cái hạn khôn cùng của đất trời. Thiếu mưa, nước mặn lấn sâu vào lòng sông như những vết thương, đất bùn từ Trường Sơn đổ về loang ra thành từng vũng máu... Vì thế mà mình chỉ ngắm sông Hương buổi tối, khi màn đêm có thể che đi cuộc tấn công của đô thị.

"Sông hương buổi tối đẹp quá bố hè"... "Bây chừ có đèn, có thuyền mi mới thấy đẹp. Thời thằng Pháp nó tối om om, ra bãi không khéo mi lọt xuống sông, thấy cái khỉ khô chi mà đẹp". Chợt nhớ Huế một thời máu lửa, cái đất Thần Kinh gan góc và kiên trường bây chừ trở thành nơi dừng chân của những con người yêu cố đô, yêu thiên nhiên và yêu ca Huế.


Chiều chiều trước bến Vân Lâu
Ai ngồi ai câu, ai sầu, ai thảm
Ai thương, ai nhớ, ai đợi ai chờ
Ai đưa câu mái đẩy, nặng tình non mà... nước non


Ca Huế không thể sống trên sân khấu, không dìu dặt giữa ánh mặt trời nóng gắt, cũng không thể làm nồng ấm lòng người giữa không gian quá rộng. Ca Huế là một trò chơi giải trí tao nhã của giới quý tộc cung đình xưa. Vì vậy, nó chỉ có thể sống và sống mãi cùng những đêm sông Hương êm ả.

Đêm sông Hương... người ta thả hoa đăng để được nhập vai vào những nhân vật cổ tích, để lại một phút làm thi vị cho chính mình. Mỗi chiếc thuyền du lịch lướt qua, để lại những ánh lửa nhấp nháy trôi dài, dập dềnh giữa dòng sông phẳng lặng. Mà trên sông Hương bây giờ, dù đêm trăng hay không trăng, thuyền rồng vẫn dập dìu qua lại trong tiếng ca trù và trong cái ngáp dài của những con người hiện đại mê teenpop.


4. Lại nói về ca Huế kèm theo cục Alô

Nhà thơ Võ Quê phân trần: "Buổi tối hầu hết nghệ sĩ ca Huế đều rất bạn, thôi thì nghe ca Huế buổi chiều cũng được hỉ?" Mặc dù không phải nói với mình nhưng nghe các bậc lão làng nói chuyện với nhau, lòng cũng vui rộn ràng. Bố nói, chỉ mười năm trước đây thôi phần lớn nghệ sĩ ca Huế của đất Thần Kinh còn lọc cọc xe đạp, bây giờ thấp nhất cũng Citi. Lại thấy bố tay bắt mặt mừng với Thanh Tâm, ngừơi nghệ sĩ ca Huế kỳ cựu, danh tiếng... "Ra dịp ni thì làm răng ta đi chơi với được? Thôi, nghe ca Huế trừ hỉ?" Người nghệ sĩ chỉ có tơ lòng để đãi bạn cũ. Xuống bến đò ngay trước hội văn nghệ Thừa Thiên Huế… Năm bảy đứa trẻ đang tắm sông, thấy khách đang xuống bến vội vàng leo lên bờ, nhảy ùm lại xuống cho nước văng tung toé trong tiếng cười khanh khách… "Nì, du khách tới Huế mà răng người Huế mình bất lịch sự rứa hè!". Tội nghiệp bọn nhỏ riu ríu lên bờ đứng khúm núm như muốn nói xin lỗi.

Khoang đò rộng chưa tới hai thước, dài chừng bốn thước. Ban nhạc và ca sĩ ngồi một đầu khoang, một phụ nữ yêu cầu được vinh dự ngồi sát ngay Thanh Tâm - nghe đâu giới thiệu là Việt Kiều. Thuyền thả neo giữa sông, lòng lâng theo mây nước bồng bềnh. Và trong khi điệu cổ bản đang reo vui những lời ca đón khách, người vinh dự móc điện thoại di động ra. "Alô, tau đang nghe ca Huế trên đò, không có nhận điện thoại di động nghe không, không giải quyết chi hết nghe không?". Cứ vậy gọi đến bốn năm lần. Gió sông bỗng lặng tờ. Những cánh diều Huế nhìn xa như bất động trên nền trời chập choạng tối… Lại giọng nói của người khách Việt Kiều: "Nì, mi đưa tau xấp mười ngàn để tau thưởng chứ không phải xấp năm chục mô, con khỉ!". Bất giác mình đưa tay lên vuốt mái tóc còn ẩm nước sông Hương do mấy đứa bé làm bắn lên. Những giọt nước sông Hương dịu mát. Không có ai lớn tiếng, chỉ có tiếng phách trong tay người nghệ sĩ trở nên gắt gỏng hơn. Khi đò trở lại bến, lẫn trong tiếng neo rơi xuống nước, nghe vang một câu nói bâng quơ: "Gặp tui là tui đôi (vất) xuống sông."


5. Những vì sao cô đơn

Cầu Tràng Tiền hoa lệ soi mình xuống sông Hương. Cứ mỗi tối thứ ba, năm, bảy và Chủ Nhật, Huế lại trở nên khác đi với hàng loạt dãy đèn đủ sắc. Đứng ở chân cầu có thể trông thấy được Thành Nội, thấy Kỳ Đài lấp lánh trong đêm. Nhưng đó là Huế sôi nổi và rộn ràng. Khi những ánh hào quang tắt đi và những cuộc chơi đã tàn, Huế trở lại đúng với bản chất của nó. Đi trên bờ sông thấy cây cỏ tối om om, Hương giang cũng tối om... tối như những con đường và những con người đang nhìn ngắm chúng. Chỉ có một thứ duy nhất đủ tinh khiết để toả sáng và níu giữ lòng người...

Bây giờ ở Sài gòn, lại bị cuốn theo những cái gió bụi của thành phố phồn hoa... đêm nay một mình, bất chợt nhớ tới bầu trời đầy sao của Huế.

"Ngày hay đêm?", người ta thích cuộc sống nào hơn. Sống trong ánh sáng mặt trời với những bận rộn tất bật của cuộc sống, hay sống trong bóng đêm lạnh lẽo với những ngôi sao lấp lánh?

Nhiều người sợ ban đêm. Vì lúc đó, cái bản thân yếu đuối và mệt mỏi với đời lại hiện ra, cuốn lấy những suy nghĩ và những cảm xúc, đẩy con người ta tới gần những nỗi đau mà họ cố che giấu.

Nhưng ban đêm, lại là lúc thích hợp nhất để ta có thể tìm thấy chính mình, tìm lại con người đã bị cái tất bật ban ngày vùi lấp... Có thể con người đó hạnh phúc, mãn nguyện với những ước mơ con. cũng có thể đó là con người đớn đau quằn quại với những vết thương lòng cứ rỉ máu không bao giờ dứt, dù nó vui sướng hay đau buồn, nó mới là mình..

Hãy cứ để những vì sao dẫn lối...

Người ta nói, mỗi người là một ngôi sao trên bầu trời.. ai cũng sẽ thấy một niềm hạnh phúc mát mẻ, trong trẻo như sương mai khi đứng trước một bầu trời đầy sao, bên cạnh ngôi sao của bạn là ngôi sao của tôi, bên cạnh ngôi sao của chúng ta là ngôi sao của gia đình, bè bạn.

Lại nhớ trời đêm Huế. Chỉ có sao và trăng - trọn vẹn tình yêu thương và dòng máu... Huế đêm không sôi động phù hoa, không có những hàng quán xa xỉ, không có những dòng chảy của cuộc đời và vì thế... không cả nỗi cô đơn. Hôm nay nhìn lên trời chỉ thấy một ngôi sao, ngậm ngùi đến cay lòng. Ừ thì cuộc sống thành thị, mấy ai thấy được bầu trời đầy sao bao giờ.



(Nhật ký Huế tháng 8 năm 2003)

 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

Yêutinhheo
Họ tên: Bùi Minh Thuỷ
Nghề nghiệp: Học sinh
Sinh nhật: : 9 Tháng 9 - 1995
Nơi ở: Trung tâm của vương quốc heo đất
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Bạn hãy nhớ bạn là con người và đừng tự làm mình hèn hạ

Bạn bè
hong_ngoc123
hong_ngoc123
babiimeo
babiimeo
nh0c_i3u
nh0c_i3u
le_phi47
le_phi47
BeShOcK_01
BeShOcK_01
candy_hp
candy_hp
ngoisaobang_vy
ngoisaobang_vy
1USD
1USD
lũ_quỷ_của_chúa
lũ_quỷ_của_chúa
lolem_hepho596
lolem_hepho596
Xem tất cả


9 ân đức của Cha Mẹ
-Sinh: người Mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ

user posted image


-Cúc: Nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần. Tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn Cha Mẹ càng mừng rỡ cười tươi.

-Súc: Cho bú mớm, lo sữa nước cháo cơm, chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa; trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp.

-Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất bước linh hoạt tự nhiên; biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng hàng; tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ. Khi trẻ lớn khôn thì khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bước trên đường đời.

"Dạy con từ thuở còn thơ,
Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng"

-: Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm ... để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân thương .

-Cố: Chăm nom, thương nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi không lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa :

"Con đi đường xa cách
Cha Mẹ bóng theo hình
Ngày đêm không ngơi nghỉ
Sớm tối dạ nào khuây"

-Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn mưa, nhường khô, nằm ướt, hay Cha Me quên mình chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con.

-Phục: theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uốn nắn, dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vươn lên hợp tình đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị hiếu bên ngoài.

-Trưởng: Lo lắng tận tình, đầu tư hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời; cố vấn cho con nên vợ thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo. Dù không cố chấp vấn đề "môn đăng hộ đối", nhưng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ, sức khỏe và khả năng thu hoạch tiền tài... cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa đôi, mà tuổi trẻ thường vì tiếng sét ái tình, làm lu mờ lý trí, khi tỉnh ngộ xem như chén nước đã đổ, khó mà lấy lại đủ!

Sổ lịch

♥ Hãy nhớ rằng ...♥
- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn
- Có ai đó quan tâm đến bạn
- Có ai đó rất nhớ bạn


- Có ai đó muốn nói chuyện với bạn
- Có ai đó muốn ở cạnh bạn
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn


- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn
- Có ai đó muốn nắm tay bạn
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc


- Có ai đó muốn tặng quà cho bạn
- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn
- Có ai đó muốn bảo vệ bạn


- Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn
- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ
- Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn


- Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn
- Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn
- Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn


- Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn
- Có ai đó cần niềm tin ở bạn
- Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn
- Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn


(..::| Yêu là gì? |::..)
Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH

Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN

Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN

Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN

Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH

Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI

Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN

Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI

Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO



Thế nhưng…


user posted image


Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
Đó mới là YÊU

Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…
Đó mới là YÊU

Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
Đó mới là YÊU

Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
Đó mới là YÊU

Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
Đó mới là YÊU

Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là YÊU



user posted imageTình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu

« CHỈ CÓ TÌNH YÊU »
user posted image


Ngày mới đã bước sang được 2 tiếng rồi, trời vẫn mưa rả rích
Anh với em lại gặp nhau nơi ngã tư xưa
Em nói với anh rằng em còn phân vân quá
Rằng em chẳng thể quyết định được điều gì
Vậy có phải là em muốn anh quyết định hộ lòng em


Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta biết rõ
Nên thử lại 1 lần hay quay bước ra đi
Nhưng anh vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng của đôi mình
Vì thế anh sẽ cố gắng với những gì anh có thể
Và ngày đêm nguyện cầu trái tim em sẽ có khi rộng mở
Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu hết lòng anh
Đó là điều chỉ tình yêu làm được


Trong vòng tay em cùng ngắm buổi rạng đông
Mặt kề nhau mà như thể cách xa ngàn vạn dặm
Chân lý này anh đã gắng hết mình cho em hiểu
Rằng tình yêu có thể vượt lên trên tất cả mọi nỗi đau
Nếu ta có niềm tin, nếu ta rộng mở tấm lòng


Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta biết rõ
Nên thử lại 1 lần hay quay bước ra đi
Nhưng anh vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng của đôi mình
Vì thế anh sẽ cố gắng với những gì anh có thể
Và ngày đêm nguyện cầu trái tim em sẽ có khi rộng mở
Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu hết lòng anh
Đó là điều chỉ tình yêu làm được


Và anh biết nếu anh có thể tìm được đủ ngôn từ
Để đến được nơi sâu thẳm trong trái tim em
Ngọn lửa giấc mơ của chúng ta sẽ lại được nhen lên
Và sẽ không để chúng ta phải nói lời chia tay mãi mãi


Nhưng chỉ có tình yêu mới cho ta biết rõ
Nên thử lại 1 lần hay quay bước ra đi
Nhưng anh vẫn tin vào một ngày mai tươi sáng của đôi mình
Vì thế anh sẽ cố gắng với những gì anh có thể
Và ngày đêm nguyện cầu trái tim em sẽ có khi rộng mở
Nhưng anh chẳng thể cho em hiểu hết lòng anh
Đó là điều chỉ tình yêu làm được
Đó là điều chỉ tình yêu làm được

»Điều Kì Diệu Mang Tên Tình Yêu«
user posted image


♥ Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.

♥ Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.

♥ Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế. Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình

(¯`Tình Yêu Là Sự Tôn Kính´¯)
- Tình yêu là sự tôn kính , là đìều đầu tiên để nhân loại trở lên tốt đẹp .
- Tình yêu là vô giá : Không bán không yêu không mặc cả .Muốn được yêu phải đem đời trả giá .
- Trái tim cảm nhận được những gì đẹp nhất mà con người không thể nhìn thấy hay chạm tới được .
- Ai yêu mãnh liệt người đó sẽ tin vào điều không thể .
- Tình yêu đẹp nhất cũng cần có nước mắt .
- Sự giận dỗi trong tình yêu cũng như muối , không nên cho quá nhiều .
- Sự lừa dối của tình yêu ghê sợ hơn tất cả !
- Tình yêu như những đốm lửa , nó đốt cháy đến tận xương tuỷ và toả sáng đến tận trời xanh .
- Lời dèm pha , đó là những mũi tên có lửa .
- Hình ảnh của người yêu không thể già đi.Vì mỗi giây phút là giờ nó sinh ra .
- Tình yêu có thể hoá túp lều tranh thành lâu đài vàng .
- Ghen tuông làm đảo lộn và đầu độc những gì tốt đẹp nhất trong tình yêu .
- Hạnh phúc nằm ngay trong nhà mình , không nên đi tìm trong vườn ngưởi khác .
- Bất cứ số phận nào cũng tìm thấy trong tình yêu một chỗ dựa .
- Tình yêu mà không có sự tôn trọng thì không thể tiến xa được , bay xa được .
- Không có gì dịu dàng và cứng rắn như trái tim .
- Người ta xét đoán theo vẻ bề ngoài hơn là thực chất .Ai cũng có mắt nhưng ít người có khả năng nhìn thấu suốt .
- Người phụ nữ chỉ tin lời tỏ tình khi nói lên khẽ khàng và giản dị .
- Cần phải gặp một quỉ xứ để hiểu lấy một thiên thần .
- Hãy yêu bằng một tình yêu lãng mạn nhưng đừng quên bước hụt hẫng muôn thủa khi trở về với thực tế .
- Tình yêu như dòng sông cuộn chảy , không có chỗ cho kẻ ngược dòng . Vẻ đẹp đánh vào mắt nhưng phẩm giá chinh phục tâm hồn .
- Không có gì cao quí và đáng kính hơn lòng chung thuỷ.

Ngày xa anh …
user posted image


Ngày xa anh…

Ngày xa anh… Em nghe tim mình say mèm vì uống quá nhiều nỗi nhớ… Những nỗi nhớ mang tên "Không Dịu Êm".

Ngày xa anh… Em học được cách tận hưởng cái cảm giác chờ đợi.

Ngày xa anh… Ngày qua nhanh hơn em tưởng. Sáng nhớ anh. Chiều nhớ anh. Tối nhớ anh. Rồi lại bắt đầu một ngày mới nhớ anh. Thật lạ lùng, với em ngày không dài như người ta vẫn thường cảm thấy khi xa người mình yêu. Có lẽ, khi có một điều gì đó để đợi chờ, ngày sẽ ngắn hơn và thú vị hơn. Hay có lẽ, anh đã làm tâm trí em phải bận rộn suốt ngày nên mới thấy thời gian bay nhanh như thế.

Ngày xa anh… Nghĩ về anh dường như đã trở thành thói quen của em mất rồi. Và sự thật, ngày nào em cũng phát hiện ra cùng một điều như nhau, đó là, không khi nào em ngừng nghĩ về anh. Em như một chiếc tủ mà khi mở ra tất cả các ngăn đều chứa đầy hình ảnh của anh trong đó.

Ngày xa anh… Em khám phá ra những giá trị của Internet, của Yahoo, của Mobiphone mà trước đây em chưa hề nghĩ mình sẽ quan tâm nhiều đến như vậy. Và em thầm biết ơn tất cả hơn bao giờ hết.

Ngày xa anh… Em nhận ra một điều, không phải lúc nào những ký tự được gõ trên bàn phím cũng đều là những thứ vô hồn, vô cảm. Thật đấy! Em nghe thấy giọng nói của anh. Ánh nhìn ấm áp sau đôi kính cận. Cái nụ cười ngọt ngào pha chút lém lỉnh. Cái hếch mũi khó chịu. Cái đầu đinh ngô ngố trông yêu không chịu được… Và anh. Em ngắm anh qua những ký tự tưởng chừng như không có linh hồn ấy.

Ngày xa anh… Em biết thế nào là cái cảm giác bất ngờ đến hạnh phúc, cứ mỗi khi xuất hiện dòng thông báo từ Yahoo "You have 1 new mail message", cho dù đã là cái mail thứ 300 rồi.

Ngày xa anh… Mail, em không thể sống thiếu mail. Mail em thích và em thích mail. Em học được cách thổi vào những bức mail linh hồn em, nụ cười em, và cả nhịp đập tim em nữa.

Ngày xa anh… Em thưởng cho mình cái cảm giác sung sướng, cứ mỗi khi thêm vào được một điều mới mẻ trong chuỗi những phát hiện của em về anh, tựa như một đứa trẻ lần đầu tiên khám phá ra một điều gì đó rất thú vị.

Ngày xa anh… Em học được cách tận hưởng và biết ơn mọi khoảnh khắc em được đón nhận mỗi ngày. Cuộc đời này không hoàn toàn màu hồng nhưng nó thật đáng yêu. Mỗi một ngày với em là một món quà quí giá, và khi mở nó ra, em thấy anh trong đó!

Ngày xa anh… Tự nhiên thích ngắm máy bay trên bầu trời xa kia. Thấy thân quen ngỡ như anh đang ngồi trên đó.

Ngày xa anh… Em hay xách xe lòng vòng xuống phố. Thèm cái cảm giác bất chợt bắt gặp anh, như những ngày trước.

Ngày xa anh… Thấy yêu những mảng màu đêm tĩnh lặng huyền bí. Yêu ánh trăng. Tưởng tượng anh cũng đang nhìn lên trăng như em... Một cảm giác thật khó tả!

Ngày xa anh… Có lẽ trên trái đất này, chỉ mỗi em, cảm nhận được cái "sức nóng" của những buổi đêm ngày đông… Tựa hồ như có ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt trong em… Em nhớ anh!

Ngày xa anh… Em yêu nhiều và viết cũng nhiều. Viết cho anh. Viết cho em. Viết về những gì có tim anh - tim em trong đó. Những lá thư chưa bao giờ gửi. Những câu thơ. Những điều ước xếp trong ngôi sao và cánh hạc.

Ngày xa anh… Em cảm giác như trái đất này vô cùng nhỏ bé, mọi nơi trên thế giới đều rất gần nhau. Như thể nước Đức sát biên giới với Việt Nam vậy.

Ngày xa anh… Em thậm chí còn không tin nổi là mình đã trở thành một "crazy fan" của đất nước ấy, con người ấy, đội bóng ấy. Như thể một du khách trung thành nhất, dù chưa bao giờ đặt chân đến đó.

Ngày xa anh… Em phát hiện ra một điều hết sức thú vị, rằng anh và em, mình có thể kéo dài thời gian của một ngày thêm 6 tiếng nữa. Vì mình lệch nhau 6 múi giờ mà. Chẳng phải khi em bước sang 0 giờ 1 phút thì anh vẫn còn đang dùng bữa tối lúc 6 giờ sao?

Ngày xa anh… Em đặc biệt thích cái câu hát "Như chưa từng có những phút lìa xa… Những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em…". Cái bài hát "Chân tình" mà anh đã hát tặng em ngày ấy. Anh nhớ không?

Ngày xa anh… Em đỏ cả mặt mỗi khi nghe ai đó hát bài "Mong anh về". Như một kẻ bị "đánh trúng tim đen". Như thể bài hát ấy viết cho riêng em.

Ngày xa anh… Anh đang ở đâu? – Không phải Đức, không phải Việt Nam, cũng không phải một nơi nào khác… Mà, anh đang ở đây, ngay trong tim em!


- Hà Nội những ngày xa anh, 2006 -

Sắc màu
Trắng trinh nguyên, ngây thơ và mơ mộng.

Tôi yêu màu trắng. Yêu sắc áo học trò ngây thơ, tinh khiết. Yêu sắc mây trời dệt mộng những chuyện thần tiên.

Xanh dịu dàng, hy vọng ở tương lai.

Tôi yêu màu xanh. Yêu biển cả mênh mông sâu thẳm. Yêu bầu trời bao la vời vợi.

Vàng kiêu sa vẻ quý phái trang đài.

Tôi yêu màu vàng. Yêu trời chiều nhàn nhạt nắng. Yêu lá úa trong rừng khô xào xạt.

Đỏ hoạt động, hăng say và cương quyết.

Tôi yêu màu đỏ. Yêu cánh phượng gọi hè về rực rỡ. Yêu lá trạng nguyên sưởi ấm đêm đông.

Tím khiêm nhường hay mơ mộng luyến tiếc.

Tôi yêu màu tím. Yêu hoa sao nhái mỏng manh trong gió núi. Yêu dòng mực nghiêng nghiêng nét chữ học trò.

Hồng trẻ trung nét tươi thắm thương yêu.

Tôi yêu màu hồng. Yêu hoa kiếm ấm nồng dòng máu đỏ. Yêu màu áo cô đẹp quá dịu dàng.

Lục thăng trầm trong yên tĩnh cô liêu.

Tôi yêu màu xanh. Yêu hàng cây nghiêng mình soi bóng nước. Yêu thảm cỏ mượt mà thăm thắm nhà ai.

Nâu ẩn dật và phụng thờ lý tưởng.

Tôi yêu màu nâu. Yêu ánh mắt xoe tròn con trẻ. Yêu chiếc áo bạc màu ngoại ấm ủ ngày xưa...

Nhạc nền

                          


t8m
 

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com