Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Lớp 6A5

Nó rối lòng trong Thu

Thu của nó không về bằng những sớm con đường rợp lá vàng, không mào đầu bằng những mảng trời trong vắt "mấy tầng mây"... Thu của nó, khi bé tí, là những ngày trôi nhẹ trên yên xe tới trường, lành lạnh và đầy mây xám. Nó thích những ngày ấy lắm. Điềm đạm và ủ ê. Nhìn trời nó bảo nó bằng an trong giấc ngủ.

Rồi lớn hơn, Thu trong nó là những trưa nhạt nắng, trời tan tí mây và lá, lá rơi đầy sân trường. Nó thích lắm đấy! Nó vẫn thấy mình bé tí ti khi rẽ lá bằng chân, ngửa mặt nhìn lá tả tơi theo chiều gió. Những cơn mưa lá của nó trải dài, trải dài theo áo trắng đến trường. Người ta bảo màu vàng của Thu, đẹp và yên bình... Với nó, thứ ấy nhàn nhạt và phiêu du quá đỗi. Đôi lúc, nó thấy bất an...

Rồi có khi... Thu với nó lại đong đầy kỷ niệm. Nó nhớ, nó nhớ trong một đêm mưa thu, ai đó gọi vào những giấc 6h. Thầm thì và nhỏ to. Thu với nó khi đó là bắt đầu cho chuyện kể, là những khi nó nhớ một người quá đỗi. Thu, lại là những khi xao xác nhìn trời, thấy lá mà hỏi "Rồi sẽ đi về đâu ?..."

Ông trời cho nó những câu hỏi mà biết chắc rằng nó đã biết câu trả lời...

Thu của nó từ một vết rạn trở nên vô định, bất thường và luyến lưu những cảm xúc. Trở nên âu lo và phiền muộn. Như kẻ si Thu nhặt từng chiếc lá về trong tâm tưởng, nó nén mình lại bằng những nỗi buồn. Rồi lại thấy cô đơn quá đỗi. Và Thu, trong nó có những giọt nước, từ trời, từ nó, mưa thu nhẹ hắt đều trên má những niềm riêng. Bản năng cho ra một con người. Bản năng trói buộc một con người. Nhưng cái trong nó nghiệt ngã và trái ngang.

Phía trước. Phía trước là gì? Con đường nào dắt lối ta qua?

Tình yêu với nó đã là những câu kể. Và, sẽ tiếp tục là những câu kể?

Trông mong, hi vọng, đợi chờ.

Đã từ lâu không là việc của nó...

Nhưng. Mỗi sáng nó vẫn thức dậy, nhìn trời và viết thầm một điều gì đấy ngang trời. Nó thấy nó về gần trong tâm tưởng và thăng bằng trong một khắc rất ngắn. Rồi. Lại hỏi?

... Rồi sẽ đi về đâu?...

Nó sẽ hỏi như vậy. Nó biết và có lẽ sẽ luôn như vậy. Phải không?

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com