|
Ai đã từng biết đến mối tình Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, ai đã từng biết đến mối tình Phạm Thái - Trương Quỳnh Như... hẳn sẽ hiểu tình yêu là những nốt nhạc trầm bổng làm xao xuyến lòng người. Nó là thứ tình cảm mà thượng đế đã ban phát cho trần đời hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất. Và có lẽ trong "Một vòng trái đất", ta lại bắt gặp một mối tình đáng để thương cảm cho những cặp tình nhân. Bài hát bắt đầu bằng những lời tâm sự rất thật, những tâm sự chất chứa đằng sau nó là một vết thương lòng. "Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia. Không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia. Cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia. Mà nó chính là khoảng cách của một vòng trái đất. Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất. Vì khi đó hai người được ngồi cạnh bên nhau. Nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì." Tình yêu bắt đầu thật đẹp nhưng tiếc thay số phận nghiệt ngã đã đưa hai trái tim phải lìa xa nhau, phải cam chịu một mối tình dang dở. Cho dù trước đó những hẹn thề đã được muôn vàn tinh tú minh chứng, nhưng có lẽ Thượng đế đã đem họ ra làm trò đùa và mỗi vòng quay là một lần họ càng xa nhau nhưng lại càng gần nhau hơn. "Trái đất cứ lặng lẽ quay Đôi ta cứ lặng lẽ yêu Hứa yêu nhau đến muôn đời sau Hứa yêu nhau có trăng và sao Trái đất cứ lặng lẽ quay Đôi ta cứ lặng lẽ xa Xa nhau không phải không hợp nhau Xa nhau vì bao lỗi lầm" Tình yêu nào mà chẳng có lầm lỗi, giận hờn nhưng ở đây Nhất Trung đã khéo léo đưa vào điệu pop trữ tình như một lần nhắn nhủ: "Nếu yêu nhau hãy sống vì nhau, đừng để những hiểu lầm nhỏ nhoi rồi làm tình yêu mất những màu sắc thật đẹp". Trong "Một vòng trái đất" họ vẫn yêu nhau, vẫn dành trọn trái tim cho nhau, vậy mà sao khoảng cách vẫn xa xôi quá. Thật ngẹn ngào, họ đã cố quên những kỷ niệm đã chôn sâu vào tim. Thế nhưng, những ngã rẽ lại đưa ho kề vai nhau. "Một vòng trái đất, em ngồi đây Anh ngồi đây Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa Không dám nhìn, không nói gì Dường như chúng ta chưa từng quen Một vòng trái đất Em ngồi đây Em lặng đi, anh ngồi đây ngước mắt nhìn theo Không dám gọi tên, nước mắt rơi từ khóe mắt sâu vào tim." Tôi dám chắc đó lạ hình ảnh lung linh nhất trong bài, thật khó để dùng một ngữ nào để bộc lộ. Tôi tin đó chỉ là thử thách mà cuộc sống đặt ra và biết đâu một ngày nào đó họ lại cầm tay nhau đi trên con đường trải đầy hoa hồng! |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com