( Cho những ngày nhắm mắt và thấy mình lơ lửng)
Những ngày này thật là ngắn ngủi. Mọi thứ cứ khiến ta phải đau thắt kại mỗi khi nghĩ đến nó. Ở đâu đó trong mắt ai kia, cứ lấp lánh, lấp lánh và trong veo. Rồi một ngày kia, khi ta bất chợt thấy mình lơ lửng, không mục đích, không khát vọng và không cả tình yêu. Mọi cái trở nên trống rỗng và vô nghĩa.
Mọi định nghĩa dường như chỉ là giả tạo khi ta trở nên quá thờ ơ với cuộc sống này. Một cuộc sống đau buồn khi biết mình không còn " 1 ai đó". Tất cả là quá đủ khi ta phải chịu thêm nỗi đau, rồi nỗi đau lại nối tiếp nỗi đau, cho đến khi tim ta tê điếng và rỉ máu. Khi đó ta đã thật sự CHẾT. Một cái chết không đúng theo nghĩa mà nó diễn tả.
Chẳng ai có thể hiểu dc ta khi mà ta cũng chẳng muốn chia sẻ với ai. Nỗi đau ấy cứ ngà đêm đòi xát muối. Ta cứ cười tràn đi và để nghĩ rằng, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua. Nhưng sự thật là....KHÔNG THỂ.
Bước từng bước mệt mỏi về căn phòng của ta. Một cảm giác lạ lùng lại bao trùm xuống. Ta không còn là chính ta nữa hay là giờ đây ta mới thật sự là chính mình. Ta thật sự cảm thấy mệt mỏi....mệt mỏi...và cần một bến đậu. Tất cả rồi sẽ trôi qua thôi, phải không? nhưng thật sự tớ đã không nghĩ vậy. Tớ không thể tiếp tục như hiện giờ dc nữa, vì tớ thật sự cảm thấy mọi thứ đều quá vô nghĩa.
Mọi người nói rằng tớ cần nói ra để chia sè, nhưng tớ đã nói rồi đấy nhưng chẳng thể nào làm nó nguôi ngoai. Ai đã káo tớ ra khỏi địa ngục ấy, rồi giờ đây lại bỏ tớ một mình....
Tớ thật sự thấy mình ....LƠ LỬNG.....
và những điều bình dị cuối cùng là gì đây!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com