Buồn...
Anh ra đi bỏ lại đây kí ức...
Nỗi xót xa biết chia sẻ cùng ai...
Em biết rằng sớm muộn sẽ như thế...
Cớ sao em ngồi đây lặng lẽ buồn!!!
Khóc...
Cố tình dối lòng rằng không biết khóc...
Nhưng sự giả dối chẳng thắng con tim...
Tự soi trong chiếc gương le lói sáng...
Bỗng giật mình...hai hàng lệ tuôn trào!!!
Nhớ...
Dặn với lòng chẳng còn gì để nhớ...
Nhưng sao mình vẫn không thể quên được...
Anh ra đi chẳng còn gì luyến tiếc...
Chỉ mình em ngồi ôm một bóng hình!!!
Vui...
Anh đã đi níu kéo cũng vô ích...
Cảm ơn anh đã cho em biết yêu...
Một lần vấp ngã...một lần kinh nghiệm
Giúp em tự tin bước tiếp đường đời...
(Hôm nay mình đi đám cưới về, nhậu xỉn quá rồi nhưng đọc bài thơ của
utcung1986 mình lại tức khẩu thành thơ... mong có gì bậy bạ mai
tỉnh lại cho mình soryy ha! ...hiiii Tại cái tật ham làm thơ! hi hi hi hi hiiii)
***
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com