Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

uyen_vip's Blog

....>.<Mưa>.<....

Nhóc không thích mưa, không thích 1 chút nào cả, nhất là mưa ở cái nơi ồn ào này. Nhóc không bao giờ phủ nhận điều đó.

"Mưa thì có cái quái gì để thích nhỉ?", nhóc tự nghĩ. Nhóc đã được thấy mưa ở nhiều nơi, mỗi nơi lại có những đặc điểm riêng.

Mưa ở thành phố biển dồn dập, dữ dội và mạnh mẽ, như mang cả cái hơi thở của biển cả, của từng đợt sóng. Đó là lúc biển chứng tỏ sức mạnh, quyền lực, uy nghiêm của mình. Nhóc có nhiều ấn tượng với mưa biển, vì gắn với đó là những lúc gia đình vui vẻ trong những chuyến nghỉ. Nhưng bản chất dữ dội của từng cơn mưa như đang làm mờ dần những kỉ niệm của nhóc.

Mưa trên thành phố ngàn hoa thì khác, nhẹ nhàng và lãng mạn với từng cơn mưa phùn đến rồi chợt đi, đi rồi chợt đến mãi không dứt, theo đó là những chiếc ô dịu dàng lướt đi trong mưa chậm rãi và ấm cúng, và hơn hết, còn là hình ảnh của ai đó mà nhóc đã bắt gặp 3 năm trước, hình ảnh đã khiến nhóc thực sự ngừng thở trong khoảnh khắc.

Mưa miền sông nước lại mang đến trong nhóc những suy nghĩ riêng. Đó là những cơn mưa nhiệt đới như trút nước, là những tiếng nước róc rách chảy, là từng giọt mưa rơi sau khi qua nhiều tầng cây lá. Và với nhóc, đó còn là những buổi ngồi nướng cá thơm lừng với anh em, còn là rất nhiều kỉ niệm mà phải rất lâu nữa mới có thể mờ dần trong tâm trí.

Chiều nay, khi mưa đến, đến rất bất ngờ, nhóc lại càng ghét. Ghét không phải vì nhóc đang ở ngoài đường thay vì nằm co rúc ngủ trên giường, ghét không phải vì nhóc không đem theo áo mưa bên người, cũng ghét không phải vì nghĩ đến cái cảnh xô bồ khi cơn mưa đi qua. Nhóc ghét vì cơn mưa đến thật đúng lúc, ngay thời điểm tâm trạng nhóc xấu nhất. Dạo này không hiểu sao nhóc dễ chuyển tâm trạng rứa không biết. Nhóc rất hay bực mình vì những chuyện vặt vãnh, hay giận vì những người mà nhóc biết nhóc gần như không thể giận quá 5 phút.

Đứng nhìn mưa trắng xóa, nhóc mang 1 cảm giác khó tả. Nhóc quyết định đội mưa đi về. Thật lạ, càng đi, nhóc càng thấy tâm trạng dịu lại, 1 cảm giác thật dễ chịu mà có lẽ chưa bao giờ đến với nhóc khi đi dưới mưa nơi chốn ồn ào này. Đường vắng xe, những hạt mưa cứ tới tấp bắn thẳng vào mắt nhóc, vào mặt nhóc như cố làm xua đi những phiền muộn trong đầu. Cứ thế, cứ thế đến khi nhóc về đến nhà, dường như bao suy nghĩ trong đầu đã biến mất, để lại trong nó là 1 cảm giác nhẹ nhàng, lâng lâng. Bất giác nhóc cười, cười cho lần đầu tìm thấy 1 chút cái hay của mưa.


Mưa... thật đặc biệt
1.gif

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com