Thật nực cười khi một thằng bé chỉ mới nhích nhoác thoát khỏi cái tuổi 20, thế mà đã vội suy nghĩ đến những chuyện mà chắc nói ra chúng bạn nó sẽ cười ồ cho mà xem.Thế mà đó là điều luôn quanh quẩn trong suy nghĩ của tôi.
Tôi thuộc dạng người hay nói, hay cười, dường như lúc nào cũng thấy nụ cười chế ngự trên khuôn mặt tôi, dù cảm giác lúc ấy chẳng vui tí nào.Tôi được nhiều người để ý vì tính cách hoà đồng của mình, nhưng rồi cuối cùng khi suy nghĩ lại , người nào thật sự quan trọng trong cuộc đời mình thì hình như không có ai...Buồn thật.Xung quanh tôi luôn có bạn bè , luôn có tiếng cười, luôn thấy sự hạnh phúc nhưng tôi có thực sự hạnh phúc không nhỉ?Và một câu hỏi mà dường như lúc nào tôi cũng tự hỏi mình :"Mình đã yêu ai chưa?"
V ư? Người bạn thân thiết thời phổ thông. Đã từng cùng nhau trải qua những giai đoạn rất đáng yêu của cái tuổi ô mai mơ, cũng từng giận hờn trong vô số những lý do không đâu và cũng chia tay nhau như bao chuyện tình cảm trẻ con khác. Vậy cái đấy có là tình yêu không nhỉ?
P ư? Người đã khiến trái tim tôi một lần đau và đau đến mãi tận bây giờ vẫn còn chưa hết nhói trong tim khi nhắc đến tên em.Giá như ngày ấy, tôi không quá trẻ con, không vì cơn giận nhất thời của mình đã đẩy em ra khỏi cuộc đời tôi thì có lẽ con đường chúng tôi đi đã khác.Và rồi tôi mất em, mất em thật sự theo chuyến bay mang em đến một phương trời khác. Đấy có phải là tình yêu không? Nếu thế tại sao tôi đã không giữ êm lại, đã không một lời xin lỗi dù đã tập đến cả trăm lần?
Và còn nhiều người khác nữa, tất cả đã đi ngang qua cuộc đời tôi như những cơn gió thoảng qua.Để rồi đôi khi quay lại nhìn , tôi lại cảm thấy sau lưng mình là một khoảng trống đến lạnh người dù đâu đó vẫn có tiếng gọi tên tôi của những người bạn khác, những người yêu khác.
22 tuổi đầu, chuyện tình cảm của tôi dường như đủ để trở thành chuyên gia tư vấn tình yêu cho lũ bạn.Thế mà đến khi tôi cảm thấy bối rối thì lại không thể tự tư vấn cho chính mình.Buồn thật.
Những người lớn quanh tôi luôn khuyên rằng hãy lo chăm chỉ học hành đi, đừng suy nghĩ lung tung. Tôi biết thế và chưa bao giờ từ bỏ những cố gắng để có thể đạt được ước mơ của mình. Nhưng đôi lúc một mình , tôi lại vẫn ngồi mang những nút thắt chưa được tháo gỡ này mà suy ngẫm,..vì sao như thế? Tại sao lại như vậy?...
Cho đến khi nào những câu hỏi đấy mới có câu trả lời nhỉ? Và cho đến khi nào, tôi mới tìm được một người mà tôi có thể cùng em ấy tháo dần những nút thắt vướng mắc trong tình cảm của tôi.
Bài viết của bạn khá hay, đúng như tính cách của trang wed mà bạn tạo ra. Tuy nhiên tôi cũng chưa thực sự hiểu về con người bạn, vì trong trang wed có rất nhiều nội dung khác nhau, đây chính là điều làm tôi tò mò và thích thú. Tôi thực sự ấn tượng về bạn và về trang wed này....Hy vọng bạn sẽ có nhiều bài hay hơn để mọi người cùng đọc và suy ngẫm....Chúc bạn thành công và có nhiều niềm vui trong cuộc sống...Chào thân ái!!!!!!
Cobehaycuoi.....Hà Nội
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com