Nói với gió rằng hãy đợi khác nào bảo thời gian dừng trôi.Nhưng thời gian vô tình lắm ai ơi, đã đi ko hẹn ngày về,làm người đợi mòn con mắt xinh.Ước mơ đó , hỏi có bao giờ thành hiện thực không, câu trả lời có lẽ ai cũng biết ,gió lặng im chẳng nói ra vì sợ người buồn nhiều.
Người ta nói không gì là mãi mãi cả , tất cả rồi sẽ ra đi thôi ,ngay cả chúng ta , vậy cớ sao lại buồn vì ... buồn . Hè đến rồi , sắc màu hoa nhớ đã rực thắm trên cây ,tiếng ve gọi sầu làm ai cũng bâng khuâng một nỗi niềm . Ngày xưa đã lùi xa lắm rồi , nỗi buồn lẫn niềm vui cũng trở thành hoài niệm trong kí ức của mỗi con người .Chỉ còn đây nỗi nhớ khôn nguôi , nhớ những cơn mưa chợt đến lại đi , nhớ tiếng nói giọng cười , nhớ ánh mắt một trao lần cuối biết bao là buồn , nhớ cánh hoa ép khô trong trang lưu bút tuổi mộng mơ , và nhớ cả ngọn gió hanh hao năm nào quanh quẩn quanh gốc bàng đợi một người không đến ...
Gió đi qua mùa hạ đây kỉ niệm đẹp , gió đến với mùa thu quyến rũ . Lá thay màu áo mới ,theo lời hẹn từ ngàn xưa chuẩn bị một chuyến thật xa ,về nơi nào lá cũng chưa hay.Tất cả chỉ đợi gió mà thôi.Ngày gió về ,lá trên cây ko xào xạc ồn ào, gió đến nhẹ nhàng , lá nương mình theo gió ra đi cũng thật khẽ .Lá cư rơi như thế suốt mùa Thu ,ai ngắm nhìn cũng nao nao lòng, sẽ co ngày nào đó thân như chiếc lá vàng héo úa ,rớt rơi trong những chiếu đầy gió .
"... Ko ai hiểu vì sao tình tan vỡ , như sương mặt hồ tan theo gió mùa thu ...".Có tiếng ca buồn đâu đó như gạn hỏi mùa Thu sao nỡ để cơn gió lạ mang đi mất cuộc tình đẹp , để 2 người ngày xưa nay chỉ còn 1 người thẫn thờ . Mùa Thu chợt nghe thấy , đáp lại rằng : " Thôi đừng hát nữa ,lá trút rơi nhiều ,đâu phải bởi mùa Thu " ...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com