Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

viethung-hh's Blog

Em muốn nói - Nguyễn phương Thảo

Sáng đi học trời thật là lạ, trời gì mà bốn phía ngập trắng sương mù, chưa từng thấy bao giờ, ngay cả khi lên Đà Lạt. Tự nhiên thấy sợ quá, mặc dù mọi người khen đẹp quá chừng. Xung quanh trắng xoá, có cảm giác bị bao vây, không thoát ra được, có cảm giác mắt không thấy rõ gì nữa ...nhoè nhoẹt, mờ ảo, xa xôi...Đi mà không biết trước mặt là cái gì, giống như đi vào con đường không có lối ra...Sao lại sợ không biết nữa...tệ thật! Chắc là tại thấy cuộc đời mong manh quá, chưa kịp làm gì, nên sợ không kịp làm gì nữa. Hay là sợ đang làm gì đó mà không có kết quả, làm cũng như không...Thôi mệt rồi, đừng nghĩ thêm gì nữa...

Đúng là con người không quyết đoán, đã tính bỏ luôn nhật ký không thèm đụng vô nữa mà cuối cùng thì...như vậy nè. Tội nghiệp, nó do mình tạo ra chẳng lẽ để nó chịu chung số phận với mình , bị bỏ quên sao? Ráng chịu đi, ai biểu từ đầu không chịu đựng được đi làm nhật ký làm chi ! Hôm qua buồn tính vô hát mấy câu , không viết gì cả.Cuối cùng lại không vô bây giờ mất hứng hát hò rồi...

Sao tự nhiên trời xuôi đất khiến nhớ 2 câu thơ XQ " Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói. Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em" . Hay quá !!! Chưa bao giờ đọc hết bài thơ đó, chỉ biết có 2 câu, thôi mượn 2 câu này viết tiếp được không ta, buồn quá , mưa rồi... mưa...mưa...mưa... "Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em..."...."Mưa soi dấu chân em qua cầu, theo những cánh rong trôi trên niềm đau. Đời em đã khép đi vội vàng , tình ta cũng lấp lối thiên đàng...như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn, còn mong còn nhớ chi ngày yêu dấu. Xin em hãy cho tôi tạ từ, khi em đã đi qua quãng đời tôi... Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn và lệ em rớt trên môi ngàn...Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn, vạn câu tình cũ , xin gửi cho người...Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức, sẽ nhạt nhoà từ ngàn năm nữa, như em khóc hồn nhiên. Nỗi buồn phiền ngày tàn hơi thở, em thấy không cõi đời vô vọng..."... Không thuộc lời hát tùm lum...Thôi tiếp tục bài thơ đi (làm ơn cho con mượn đỡ hai câu đó đi, hay quá)

"Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em"
Giấu niềm riêng quạnh quẽ phía trời đêm
Biển ru em giữa đôi bờ sương khói...

"Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói"
Sợ ngày mai không kịp nữa...bình minh...
Sợ giấc mơ tan trong nắng lung linh,
Sợ cơn gió đưa tình đi muôn lối...

Đêm thức giấc ...giật mình nghe sóng gọi
Thanh âm đời xô đẩy...thoáng phôi pha
"Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói"
Giờ trôi theo con sóng đã nhạt nhoà ...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com