HAI LONG
Ngày đăng: 8/15/2006 12:00:00 AM
Người viết: Sue Dickinson
Cuộc sống tuyệt vời đấy chứ? Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra với chúng ta đi chăng nữa, hãy nghĩ về những quà tặng cuộc sống đang có quanh ta. Chúng ta có thể đi thăm các viện bảo tàng, dạo chơi trong công viên và chỉ cần mua một tấm vé là có thể thưởng thức một bộ phim hay một chương trình ca nhạc. Chúng ta có thể bỏ ra ít tiền để thưởng thức một bữa ăn nhà hàng hay có thể thỏa thích mua sắm ở các cửa hàng tạp hóa. Nhưng trên tất cả, chúng ta luôn có những người đặc biệt trong đời để chia sẻ tình cảm và quan tâm lẫn nhau.
Hãy thử xem nào, làm một phép so sánh giữa cuộc sống của chúng ta và những gì đang xảy ra đối với các nơi khác trên thế giới, chúng ta sẽ thấy cuộc sống của chúng ta dễ chịu đến chừng nào.
Nhưng có khi nào bạn thấy việc tận hưởng những quà tặng cuộc sống ấy chỉ làm cho bạn cảm thấy tồi tệ thêm, hay chí ít là cảm thấy khó chịu hay không? Nếu câu trả lời là không thì bạn đừng lo bạn không phải là người duy nhất. Tôi nghĩ rằng hài lòng với những gì mình đang có là điều bình thường vì một khi chúng ta thừa nhận những điều chúng ta đang có là tuyệt vời thì sâu thẳm trong tiềm thức chúng ta lại mách bảo với chính mình rằng chúng ta không nên đòi hỏi thêm và như thế khát vọng đạt cho bằng được mọi ước muốn trong đời bị ngăn cản lại.
Tôi nhớ khi tôi còn bé, người lớn thường nói với tôi "phải biết ơn, vì còn có rất nhiều đưa trẻ khác trên thế giới này không có cái ăn, trong khi con thì cứ bỏ thừa bỏ mứa, bữa ăn tối cũng ăn không xong" hay những câu nói đại loại như vậy. Đối với họ, đó là cách để dạy trẻ con về lòng biết ơn, nhưng đối với một đứa bé như tôi, tôi tin rằng "đòi hỏi thêm" chỉ là một việc ích kỷ và vô lương tâm.
Phải thừa nhận rằng của cải vật chất là một mảng lớn trong quan niệm "đòi hỏi thêm". Khi các món ăn ngon miệng được bày ra trước mặt chúng ta, chúng ta khó cưỡng lại mà nói: "Tôi no rồi". Nhưng tất cả chúng ta phải thừa nhận rằng của cải vật chất ở một mức độ nào đó là hữu ích và giúp chúng ta thỏa mãn các nhu cầu trong cuộc sống.
Tuy nhiên, còn có một yếu tố khác trong quan niệm "đòi hỏi thêm" mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Đó là "đòi hỏi thêm" ở góc độ tâm lý. Đây chính là những lời làu bàu rất mơ mồ trong tâm trí chúng ta, đại loại như "phải làm gì thêm đi chứ", "phải khá hơn nữa chứ", "phải tạo cho mình sự khác biệt chứ". Chúng ta đang sống cuộc đời của chính chúng ta, làm công việc của chính mình, chăm lo cho gia đình mình nhưng chúng ta không nhận ra một điều là khao khát thay đổi nằm ngay ở những điều đó. Cũng giống như đối với của cải vật chất mà thôi, mặc dù chúng ta cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống nhưng dường như có một điều gì đó đang giày vò chúng ta, mách bảo chúng ta còn một thứ gì đó hơn thế nữa.
Mỗi người có mỗi cách khao khát rất khác nhau. Có thể bạn đã từng muốn thay đổi công việc nhưng rồi bạn lại chọn "con đường an toàn" thay vì mạo hiểm. Có thể bạn đã từng ấp ủ giấc mơ nhào lộn trên không, nhưng bạn chưa một lần thử vì bạn sợ độ cao. Sự sợ hãi khiến chúng ta chùn bước và tôi nhận ra rằng chính những việc làm mà tôi sợ hãi nhất, nếu tôi theo đuổi đến cùng, lại đem đến cho tôi những thành công to lớn nhất.
Lúc trước tôi luôn sợ nói chuyện trước đám đông. Cho dù là trong công việc, các mối quan hệ và phong cách sống, tôi luôn tìm mọi cách cốt để tránh phải nói chuyện trước đám đông. Tôi cũng tìm cách né các vị trí quản lý vì tôi luôn cho rằng mình không có tố chất của người quản lý. Khi tôi nói rằng tôi thấy hài lòng với cuộc sống của mình, thì ắt hẳn bạn có thể hình dung được những khó khăn mà tôi phải đương đầu do lối suy nghĩ đó gây ra.
Nhưng rồi, cách đây hai năm, tôi đã quyết định đương đầu với nỗi sợ hãi đó và ghi danh vào câu lạc bộ Toastmasters International - một tổ chức được thành lập để giúp mọi người nâng cao khả năng nói chuyện trước công chúng, khả năng giao tiếp và kỹ năng lãnh đạo. Tôi đã run đến cứng người khi lần đầu tiên đứng lên nói trước đám đông - tôi run đến mức không biết phải bắt đầu như thế nào. Nhưng bạn biết đấy, khi bạn quyết tâm, mọi chuyện ngày càng đơn giản hơn và bạn có thể đứng lên và nói chuyện trước đám đông một cách mạch lạc. Và giờ đây, sau hai năm kiên trì luyện tập, tôi nhận ra một điều là có thể không phải lúc nào tôi cũng cảm thấy dễ chịu khi nói trước đám đông, nhưng tôi có thể làm được việc đó.
Mặc dù việc đương đầu với sự sợ hãi khi phải nói chuyên trước đám đông không thay đổi cuộc đời tôi theo kiểu biến tôi thành một nhà hùng biện đại tài như Oprah Winfrey, nhưng nó thực sự thay đổi cuộc sống của tôi. Đầu tiên, tôi rất thích thú chuẩn bị các bài phát biểu. Việc này giúp tôi trau dồi kỹ năng viết của mình, điều mà tôi đã không quan tâm nhiều khi còn ở trường đại học. Thứ đến là tôi đã trở thành một chuyên viên quản lý cho câu lạc bộ và cho dù có những nhận thức sai lầm trước kia về chính mình, tôi nhận ra rằng tôi thực sự có tố chất lãnh đạo.
Có thể nói ngắn gọn là đương đầu với sự sợ hãi đã mở ra những chân trời mới cho tôi - cho dù theo một hướng mà tôi không hề nghĩ tới. Mặc dù tôi không biết những kỹ năng mới được phát hiện của mình sẽ đưa tôi tới đâu, nhưng phải nói là giờ đây tôi đã sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách mới trong cuộc sống.
Tôi đánh cuộc rằng bạn có thể mạnh dạn đương đầu với thử thách. Mặc dù tôi không biết thử thách của bạn là gì nhưng tôi biết chắc rằng bạn sẽ nhận ra được thử thách của bạn khi bạn cho phép mình "đòi hỏi thêm". Bởi lẽ sau những trải nghiệm của mình tôi đúc kết được một điều: chúng ta khao khát "đòi hỏi thêm" bất tận không phải bởi vì chúng ta là người không biết ơn đối với những gì chúng ta đang có hoặc chúng ta là những con người ích kỷ, mà là bởi vì chúng ta luôn tìm kiếm những thử thách mới trong cuộc sống. Đó chính là tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn của chúng ta, thôi thúc chúng ta "đòi hỏi thêm" - không phải là thêm nhiều của cải vật chất hay tiền bạc, mà là đòi hỏi thêm để khẳng định chính mình.
Người ta từng nói rằng những con người khỏe mạnh luôn tìm kiếm thách thức mới. Nếu như bạn không phải đang đương đầu với một thách thức nào đó có nghĩa là bạn đang đứng yên. Hãy làm như những gì tôi đã trải nghiệm. Đừng có đứng yên và làm khán giả nữa, hãy chấp nhận thử thách và đòi hỏi thêm để khẳng định chính mình.
Trích từ cuốn “CHO NGHỊ LỰC & LÒNG CAN ĐẢM” – Gia Văn
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com