Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

viquayeu_anh's Blog

...!

Một ngày đẹp trời nào đó, chẳng may bạn đánh rơi mất dấu phẩy. Bạn sẽ ra sao? Bạn sợ phức tạp, chỉ tìm kiếm cho mình những gì đơn giản. Và đằng sau những đơn giản đó, chắc hẳn cũng chỉ là những ý nghĩ đơn giản.

Sau đó, bạn bỏ quên dấu chấm than. Cuộc sống của bạn chỉ toàn khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu và cũng chẳng cảm xúc. Bạn sẽ không cảm thán, không xúyt xoa. Và dĩ nhiên, không còn ai có thể làm cho bạn sung sướng, phẫn nộ được. Bạn vô hồn và thờ ơ với tất cả mọi chuyện.

Dấu chấm hỏi thì sao nhỉ? Bạn mất nó trong một lần vô tình. Từ đó bạn không hỏi bất cứ điều gì. Mọi chuyện xảy ra xung quanh, bạn không thèm thắc mắc. Bạn mất dần khả năng học hỏi. Dẫn theo việc bạn thiếu sự quan tâm tới tất cả mọi người.

Tuần sau, bạn lại lơ đễnh bỏ quên dấu hai chấm ở đâu đó. Thế là mọi chuyện rối tung cả lên. Bạn không liệt kê được, không giải thích được những hành vi của mình. Bạn đổ lỗi cho tất cả, trừ chính bản thân mình.

Các dấu câu cứ thế mất dần, quanh bạn chỉ còn dấu ngoặc kép. Bạn sẽ không còn là chính mình nữa, bạn chỉ biết trích dẫn những lời nói của người khác, bạn không có một chính kiến nào cho riêng mình. Và sau cùng, bạn mất luôn sự tư duy.

Có lẽ, bây giờ cuộc đời bạn chỉ còn dấu chấm hết.

***


bởi: khiargontron trong Aug 24 2017, 09:41 AM

Ngữ điệu của một cô giáo?
Khí Argon

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com