Cuối cùng thì cái mồng 5 chết tiệt đó cũng trôi qua với biết bao buồn chán. Điều mà mình mong đợi nhất đã không đến, nhưng biết làm sao bây giờ chuyện gì cũng do mình mà ra cả trách bản thân là được rồi.
Đúng 7 giờ sáng mồng 6, mở mắt dậy nhìn xung quanh với sự sợ hãi "Liệu hôm nay có bùn giống hôm qua không nhỉ ?". Hy vọng rồi lại hy vọng mà thôi, chuyện gì đến nó sẽ đến.
Đứng trong bệnh viện với ba mà cảm thấy lạnh lẽo thế này. Thôi có thực mới vực được đạo, hê hê ăn no cái đã suy nghĩ rồi nằm ra đó lấy ai chăm sóc cho ba. Chạy ù ra căn tin bệnh viện định bỏ bụng cái gì đó cho xong nhưng mà sao lại toàn là phở thế này. Hix hix gần cả tháng nay đã bỏ vào bụng miếng cơm nào đâu, hôm nay quyết định ra ngoài ăn cơm.
Nhìn đĩa cơm rồi ăn như Heo, hê hê hình như mấy năm rồi chưa ăn cơm thì phải sao mà cơm hôm nay ngon thế này. Sau khi ngốn hết đĩa cơm với cái bụng căng tròn đứng đậy đi mua cháo cho ba.
Đến 11 giờ trưa thì gặp Mr Giang, thằng này về quê ăn tết mà sao mò lên đây sớm vậy nhỉ. Sau 1 lúc điều tra thì ra cu cậu nhớ người iu. Hôm nay nhìn nó khác hẳn, điện thoại mới, xe mới... chưa kịp khen thì nó nói thêm " Tao định lấy vợ mới nữa cho năm mới cái gì cũng mới" rồi ngồi cười. Hai thằng ngồi tâm sự nhìn như mấy chị em phụ nữ ngồi họp chợ làm cả bệnh viện ai cũng nhìn.
Đang nói chuyện say sưa thì tiếng cô y tá vang lên " Ai là người nhà bệnh nhân gường bệnh số 14 yêu cầu lên phòng y tế lấy máu làm xét nghiệm.
Trời đất ơi thân hình siêu mẫu như thế này còn bị bà ý rút cho 5cc máu. Đã vậy bà ý còn nói máu em nhiều thế
trong khi mình nhìn đâu cũng toàn là sao. Ngồi căn tin uống hộp sữa yomost để tỉnh táo rùi lại bùn lại nhớ đến người ấy. Ý dà người gì đâu mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ ngợi thế này. Thôi kệ lôi điện thoại nhắn 1 tin tới đâu thì tới.
Hôm nay là vậy đó, không buồn mà cũng chẳng vui nhưng dù sao vẫn không bùn như hôm qua.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com