Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Trùi ui thì ra hôm nay là thứ 2 đầu tuần rùi. Thế là lại bước sang 1 tuần mới mà mọi việc vẫn cũ thế này.
Sáng nay thức dậy mà mọi thứ chẳng có gì khác biệt như hôm qua. Chờ mãi mới thấy người mình mong đợi lên mạng để rồi lại không biết nên nói những gì.
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao thời gian chỉ có chưa đầy 1 tháng mà mọi chuyện lại trở nên như thế này? Lúc trước nào là ông xã, bà xã, sáng nào tôi cũng gọi điện để em dậy đi học. Tối nào cũng chat hoặc cùng nhau chơi game, vậy mà giờ đây 1 câu nói tình cảm tôi cũng không dám nói.
Thực sự không còn cơ hội để tôi làm lại từ đầu hay sao? Không lẽ bây giờ lên mạng chỉ biết ngồi chơi game hay sao? Nhìn yahoo em mà không dám nói chuyện, lúc nói chuyện chỉ biết cười một cách miễn cưỡng.
Lúc chơi game cùng thì chỉ biết im lặng, sao bây giờ tôi sợ nói chuyện đến thế này. Những lời nói sai lầm đã khiến tôi bước đi trên 1 con đường đầy đau khổ, có lẽ vì vậy bây giờ tôi đắn đo suy nghĩ trước khi nói với em 1 điều gì.
Trước đây, lúc buồn vui tôi và em đều có cách giải quyết để quên đi hoặc cùng nhau chia sẻ niềm vui vậy mà bây giờ em buồn hay vui tôi cũng không biết. Tôi buồn cũng không dám nói cho em. Có thể là quá đủ nỗi buồn đau trong em rồi.
Thời gian vẫn trôi qua mà tình cảm vẫn bế tắc, tôi không còn sống vô tư như trước đây nữa. Con người mạnh mẽ trong tôi đã dần dần biến mất, có lẽ hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi phải truyền nước vì bệnh. Không ngờ người như tôi cũng có ngày như thế này, vậy mà trước đây tôi lúc nào cũng nghĩ mình mạnh mẽ lắm.
Thôi dù sao mọi chuyện đã và đang xẩy ra là do tôi tao nên, viết lên đây không phải mục đích được mọi người thông cảm mà để trút bớt những nỗi buồn trong lòng..
Đến giờ vịt lên gường rùi hy vọng đêm nay sẽ có 1 giấc mơ đẹp để tự an ủi và tìm kiếm cho mình 1 tí niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com