Không biết tự bao giờ, uống trà là một việc rất thường tình đối với tôi. Nếu không muốn nói đó là một niềm đam mê. Người ta hay nói về trà đạo! Nhưng thực chất có ai hiểu sâu sắc về nó. Nhất là lớp trẻ ngày nay, khi mà trên cái đất thủ đô này tràn ngập các tiệm càfê, các loại nước giải khát, thì cái thú uống trà, cái chữ đạo trong trà lại càng trở lên mù mịt. Nhớ lại cái ngày chân ướt chân dáo lên Hà Nội để bắt đầu cuộc đời sinh viên, một điều ấn tượng đối với tôi là các quán trà đá vỉa hè, rất dân dã, rất nhiều trên các phố. Nhưng một điều chua xót là cái tinh thần của trà đạo bị dẻ dúng, bị thị trường hóa đến chỗ không gợi lên một ý niệm nhỏ nhoi trong lòng người thưởng thức. Nó rất đỗi bình thường, bình thường của cái không bình thường nhưng lại được chấp nhận một cách không miễn cưỡng. Ngay trong cách pha và trong cách uống. Tiếc thay cho một thời hưng thịnh của trà đạo, thời mà cổ nhân phải rất cẩn thận, rất tinh tế mà cũng rất thanh tao trong thưởng thức trà. Nước phải sôi vừa, trà phải vừa đủ, ấm chén phải sạch sẽ. Cách pha, cách uống toát lên cái vẻ tiên nhân thưởng thức cái tiên vị của trời đất. Đẹp đẽ thay, cái sự thoát tục được tôn lên bởi cái tinh túy gửi gắm trong trà. Đời nay thì khác! Thời mà không còn các cao nhân ở ẩn, thời mà cái giá trị tinh thần bị lãng quên, hay những góc khuất đó đã bị xu thế hiện đại gọt bỏ. Sự du nhập của các nền văn hóa mới một cách dồn dập, đã dần đẩy nền văn hóa truyền thống vào quá khứ, thì trà đạo cũng chịu chung số phận, Thời thế, thế thời cái vòng âm dương xoay vần của vũ trụ cũng phải đi theo quỹ đạo cho dù bi sai lệch bởi những tác động bên ngoài. Cái thời mà người ta tạt vào quán uống trà bằng cốc, uống chỉ vì cơn khát, hay chỉ vì đang đợi một ai đó hoặc thậm trí uống chỉ vì hôm nay chưa uống...Cái gần gủi sẽ trở thành thói quen, thói quen dần ăn sâu vào tiềm thức, thì càng ngày cái chữ "Trà Đạo" càng mai một. Buồn thay cho một xã hội đã dần đánh mất đi một giá trị. Giá trị của sự thưởng thức cái hay cái đẹp, mà ở đây cái hay cái đẹp của tạo hóa mới là vĩnh cửu, mới là một chuẩn mực tối cao để đánh giá nhân cách của mỗi dân tộc. Nói vậy có quá lắm không, thiết tưởng còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người.
Vô Dụng Nhân.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com