Nàng tiên cá, con gái của nước, của những điều hiền dịu và bí ẩn, được che chở trong làn nước xanh hiền hoà, nàng tiên cá với nỗi đau đớn ngây thơ khi những chú sò cặp vào đuôi …
Nàng là người con gái có tiếng hát trong suốt, và tâm hồn mơ mộng như một nhà thơ … nàng yêu cả một bức tượng
Và nàng mong đợi được lên bờ, như những người chị của nàng, để được thấy hoa cỏ và mùa đông lạnh giá , để được thấy những đoàn tàu đánh cá ngược xuôi trên bờ vịnh…
Đáy biển sâu là nơi che chở cho trái tim yếu đuối , cho tâm hồn nhạy cảm của nàng công chúa bé nhỏ ngây thơ.
Nhưng nàng muốn lên bờ, muốn ngồi trên bờ biển cát vàng ấm áp …
VÀ nàng đã lên bờ ..
Nhưng cái mà nàng yêu trên trần thế kia không fải là cánh đồng nắng toả vàng rực rỡ , cũng không phải hoa cỏ hay mùa đông giá rét với nhưngx bông tuyết trắng xoá, cũng không fai cảnh tấp nập ngược xuôi của những bến cảng , càng không fai những ánh nắng chan hoà
Không, nàng không yêu trần thế chỉ vì thế
Nàng đã yêu … Một con người
Một chàng hoàng tử …
BẰng con tim của một người cá
Nàng yêu chàng với tất cả tấm lòng của người con gái, với sự trong lành của suối mát và sự mãnh liệt của ngọn lửa trong đêm…
Nàng đã yêu , và đau đớn vì một con người mất rồi
Sự hy sinh….
Nàng tìm đến với tình yêu của mình bằng sự hy sinh,
“Hãy lấy đi giọng nói của tôi và thay vào đó đôi chân con người”, nàng đã từ bỏ tất cả để trở thành một con người
Một kẻ đau khổ vì tình
Và nàng trở thành cô em gái câm của chàng
Trong lòng nàng có ngàn vạn lời muốn nói
nhưng nàng chỉ có thể nói với chàng bằng điệu nhảy, đlệu nhảy mà mỗi bước đi như giẫm lên ngàn vạn mũi gai nhọn, như nhỏ máu
Vũ điệu của tình yêu…
say đắm như lửa , ngọt lành như sữa… là biết bao lời tình yêu ấm áp
vũ điệu của sự hy sinh
gót hồng
vì máu của tình yêu
máu thấm sau got giày của nàng
cô em gái câm
con gái thuỷ thần
người con gái đang yêu, trong câm lặng
…
Chàng hoàng tử yêu người con gái khác, cô công chúa của nước láng giềng
“Em câm à , em có mừng cho ta không? “
Nàng gật đầu mà những giọt nước mắt chỉ muốn tuôn rơi.. long lanh, nhưng nàng không thể khóc, vì nàng là người cá
…
NÀng tiên cá đứng trên bờ biển, với con dao trong tay
Giết chàng hay là ta sẽ chết
nàng nhìn chàng, vầng trán kia ta từng yêu thương say đắm, trong mơ chàng còn thầm gọi tên người con gái đó …
Bao nhiêu yêu thương trở về trong nàng, mãnh liệt, ấm áp, đau đớn, hiền hoà, nhẹ nhàng, ngọt mat
Sự hy sinh
Nàng tiên cá gieo mình xuống biển
Nàng hoà mình vào bọt biển, nhẹ như bông xốp, như giọt thuỷ tinh, không dấu vết, chẳng bóng hình
Rồi bot biển lại bay lên không trung, nàng hoà mình vào vầng thái dương
BẦu trời và mặt biển…Thì ra mỗi giọt nắng ấm áp lung linh kia là một người con gái chết vì tình yêu
Sự hy sinh vì tình
sự hy sinh ngọt ngào
Vì tình yêu , ta sẵn sàng đánh đổi giọng hát , giọng hát trong trẻo vọng lên từ tâm hồn ta, từ con tim ta…
Vì tình yêu , ta sẵn sàng rời bỏ mặt nước yên ả hiền hoà, chở che cho ta
Vì tình yêu ta sẵn sàng khiêu vũ trên nhưng bụi tầm gai, vũ điệu của bông hồng nhung
Vì tình yêu, ta sẵn sàng gieo mình xuống biển, hoá thành bọt biển trắng
Vì tình yêu ta sẵn sàng chìm vào sự lãng quên
Vì tình yêu, ta thành giọt nắng ấm, toả xuống hiền hoà, bên vầng thái dương, hát mãi khúc ca tình yêu, khúc ca về sự hy sinh
Muôn đời nay, khúc tình ca đẹp nhất vẫn là khúc ca vì sự hy sinh
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com